Bị Ép Buộc Xuyên Vào Truyện Linh Dị Phi Logic

Chương 2: Mẹ rắn 2

"Tiểu Hân, con cảm thấy thế nào?"

Khương Hân nhíu mày lại, khó hiểu hỏi.

"Đây là đâu? Bà là ai?"

Cô vừa dứt lời, người phụ nữ đã ôm chầm lấy cô rơi nước mắt khóc nức nở.

"Trời ơi con tôi! Con ơi... con bị đánh đến không còn nhớ mẹ nữa sao?"

Khương Hân lúc này mới kịp phản ứng, cả cơ thể cô lúc này lọt thỏm vào trong vòng tay của người phụ nữ ốm yếu trước mặt, nếu là cơ thể cô thì không thể nào có chuyện người phụ nữ này có thể ôm trọn được cô như vậy.

Từ từ đưa bàn tay vẫn chưa bị người phụ nữ kia siết chặt lấy lên đối diện gương mặt mình, Khương Hân sững sờ nhìn bàn tay nhỏ xíu đen đúa trước mặt. Nếu như cô đoán không nhầm, cô vậy mà đã xuyên không rồi.

Khương Hân lúc này trong lòng đều là không thể tin nổi, vậy là chuyện trước đó bị đánh, và chuyện người phụ nữ khóc lóc kể lể điều không phải là mơ.

Nhưng nếu như xuyên không? Vì sao cô không có ký ức của nguyên chủ thân thể này như trong tiểu thuyết mà cô vẫn thường đọc?

Nếu không có, vậy thì lúc này cô cũng chỉ có thể đoán bừa.

Rất có thể cô đã xuyên vào một gia đình nào đó trọng nam khinh nữ rồi, vậy thì nhiệm vụ của cô chỉ có thể là phấn đấu làm giàu, sau đó trở về thế giới thực rồi nhận phần thưởng trở nên giàu có.

Chỉ là...

Khương Hân không giỏi một vấn đề chuyên môn gì cả, làm sao thoát khỏi số phận nghèo khó làm giàu đây?

"Tiểu Hân?"

Người phụ nữ thấy Khương Hân không động đậy thì nắm lấy hai bên bả vai cô, nhìn chằm chằm cô kêu lên.

Khương Hân nhìn người phụ nữ ốm yếu trước mặt thì chua xót trong lòng, nếu không phải cô là trẻ mồ côi, thì mẹ cô có giống người phụ nữ này không? Có quan tâm và lo lắng cho cô như thế này không? Vì không muốn để người phụ nữ này khóc thêm nữa, cô đành lên tiếng trả lời.

"Vâng!"

"Con không sao chứ? Không nhớ ra mẹ sao?"

Người phụ nữ vuốt tóc cô, lo lắng hỏi.

"Không... Không sao! Chỉ là đau đầu quá nên choáng váng!"

Khương Hân trả lời, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng vì phải nói chuyện với nguời lạ.

"Không sao là được rồi, cha con kêu mẹ vào gọi con ra ăn cơm!"

Người phụ nữ đỡ cô đứng lên, còn nhỏ giọng nói vào tai cô.

"Gáng lên một chút, nếu không theo ý ông ấy, ông ấy sẽ lại đánh con tiếp!"

Khương Hân vừa muốn từ chối không ra bỗng khựng lại, kiềm nén cơn đau nhức trong đầu, nương theo cánh tay người phụ nữ bước xuống giường.

Cô nhớ rất rõ, trước đó lúc đang mê mang, cô nghe tiếng đấm đá, có lẽ người phụ nữ này đã thay cô chịu đánh.