Cô Là Phổ Nữ Thì Thế Nào? Càng Muốn Dụ Dỗ Thượng Vị

Chương 2

Cô lấy điện thoại ra xem ngày.

Ngày 26 tháng 10, thứ bảy.

Cô nhớ rất rõ, ngày 28 tháng 10 năm đó, cô và Phù Tư Mẫn cùng hai nam sinh khác được hiệu trưởng thông báo sẽ đến học viện Thanh Châu làm học sinh đặc cách.

Đó là học viện Thanh Châu! Cô không bao giờ quên ngày hôm đó.

Ngôi trường danh giá nhất cả nước, nơi mà học sinh toàn là con cháu nhà quyền thế hoặc gia đình giàu có.

Với một đứa lớn lên nhờ bà ngoại nuôi, học phí phải vay mượn từng nhà trong làng như cô, cái tên đó chỉ là điều xa vời.

Trước khi vào đại học, cô chưa từng dùng điện thoại. Được vào trường đại học Nhật Nham đã khiến cô mở mang đầu óc, còn Học viện Thanh Châu thì khiến cô gần như cứng họng vì choáng ngợp.

Kiếp trước, cô và Phù Tư Mẫn không thân thiết. Sau khi vào học viện Thanh Châu, vì sợ bị trả thù, cô dần giữ khoảng cách. Nhưng dù đã tránh xa tâm bão, cô vẫn không thoát khỏi liên lụy.

Lần này còn kịp.

Cô nhất định phải tận dụng cơ hội sống lại này để thay đổi số phận.

Đời này, cô phải kết thân với Phù Tư Mẫn và bước lên vị trí cao hơn.

“Xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc à? Tôi không cố ý đâu…”

Giọng Ngụy Đình dịu nhẹ, phát âm rõ ràng, có chút trong trẻo giòn tan đặc trưng của con gái miền Nam. Chính nhờ giọng nói này, cô từng kiếm tiền làm l*иg tiếng trong các chương trình truyền thanh.

Cô nhón chân nhìn qua, thấy Phù Tư Mẫn đang nằm nghịch điện thoại. Cô nhẹ nhàng bước tới, khẽ hỏi, “Cậu buổi sáng muốn ăn gì không? Tôi đang định xuống nhà ăn.”

Lần đầu tiên chủ động lấy lòng người khác, Ngụy Đình cũng thấy bản thân nói có hơi gượng gạo.

Phù Tư Mẫn liếc cô một cái, lắc đầu.

Dù chỉ mới tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, mặt không trang điểm nhưng cô vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Thật sự quá đẹp. Không lạ gì khi bao nhiêu chàng trai say mê cô ta…

“Còn sớm, mình không muốn ăn.”

“Đình Đình, mua giúp tôi hai cái bánh bao thịt nha! Phiếu ăn để trên bàn đó, cậu cầm đi!”

“Tôi muốn một ly sữa đậu nành!”

Các bạn cùng phòng khác cũng đã dậy, lần lượt gọi với theo.

Ngụy Đình ghi nhớ từng món. Sau đó quay lại hỏi Phù Tư Mẫn: “Tôi nhớ cậu hay bị tụt huyết áp, hay để tôi mua thêm cho cậu một ly sữa đậu nành nhé?”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

“Chúng ta là bạn cùng phòng mà, nói cảm ơn làm gì!”

Ngụy Đình chớp mắt cười nhẹ, thay đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Phù Tư Mẫn xoá sạch một loạt tin nhắn theo đuổi nhàm chán trong danh sách, sau đó nhắm mắt lại, tranh thủ chợp mắt trước khi Ngụy Đình quay về, rồi tiếp tục học bài.

Hôm nay là thứ bảy, phần lớn học sinh trong trường là người bản địa nên đều về nhà, chỉ có phòng ký túc của Ngụy Đình là toàn người ở xa. Có lẽ khi sắp xếp ký túc xá, trường đã cố ý phân như vậy.

Dù tiền bữa sáng không nhiều, không tính là ân tình, nhưng Ngụy Đình nghĩ góp gió thành bão, làm nhiều việc nhỏ như thế này thì quan hệ với Phù Tư Mẫn chắc chắn sẽ thân thiết hơn.

Cô quay lại ký túc, mở áo khoác lấy đồ ăn ra, bánh bao và sữa đậu nành vẫn còn nóng.

Các bạn cùng phòng đều đã dậy, thấy cô mặc áo cộc tay mỏng manh, tay ôm áo khoác gói đồ ăn thì hơi ngạc nhiên: “Đình Đình, cậu không thấy lạnh à?”

Môi cô hơi tái, nhưng vẫn nở một nụ cười ngượng ngùng: “Không lạnh đâu. Sáng gió ngoài hành lang to quá, tôi sợ mang về thì đồ ăn nguội mất.”

Cô chia từng phần bánh bao, sữa đậu nành ra, đặt lên bàn từng người một cách cẩn thận. Sau đó ngồi xuống lặng lẽ, nghe các bạn cùng phòng tiếp tục trò chuyện.

Không biết từ khi nào, chủ đề lại chuyển sang Phù Tư Mẫn.