Cô Là Phổ Nữ Thì Thế Nào? Càng Muốn Dụ Dỗ Thượng Vị

Chương 1

“Tích tích tích… tích tích tích… tích… tích… tích…”

Âm báo quen thuộc vang lên, Ngụy Đình có cảm giác như cô đang trôi giữa một giấc mơ mờ ảo.

Tiếng chuông mỗi lúc một rõ hơn bên tai. Cô bất ngờ mở mắt. Trước mắt cô là màn giường trắng tinh, viền ren mềm mại.

Chiếc điện thoại dưới gối vẫn rung lên từng hồi. Cô mò tay tắt chuông, đầu óc vẫn còn choáng váng.

Không phải cô đã bị nhiễm virus tang thi rồi sao? Rõ ràng là cô đang nằm dưới đất mà chết, tại sao bây giờ lại thành nằm trên chiếc giường êm ái thế này?

Chẳng lẽ là ảo giác? Cô lập tức tát mình một cái. Má cô lập tức nóng ran. Không phải mơ!

Cô đã sống lại! Đây là ký túc xá của cô trước kia! Là ký túc xá lúc cô còn chưa chuyển đến học viện Thanh Châu!

Ngụy Đình xúc động nhảy xuống giường, vớ lấy món đồ trên bàn học, cô mở hộp ra, không cần nhìn rõ bên trong là gì liền nhét vào miệng.

Vị dâu ngọt mát lập tức lan tỏa, cô cắn lấy từng miếng như thể đó là báu vật, nước mắt đã sớm chảy đầy mặt.

Cuộc sống của những người thường trong tận thế thật sự quá khổ. Cô và bà sống nương tựa ở vùng quê suốt gần một năm, cuối cùng vẫn bị lây nhiễm virus tang thi. Để không liên lụy bà, Ngụy Đình đã chọn một nơi kín đáo, nằm xuống và nhắm mắt chờ chết.

Kiếp trước cô từng oán hận thế giới này quá bất công, thì hiện tại cô lại càng biết ơn ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại.

Bánh kem ngọt ngào bị cô ăn ngấu nghiến đến nghẹn họng. Ngụy Đình đấm ngực một cái, vặn nắp bình nước uống gần cạn nửa chai.

“Cạch…”

Tiếng đánh mạnh vang lên, nhưng Ngụy Đình chẳng hề thấy ngại. Thứ nước ngọt thuần khiết này, cô đã mấy năm rồi chưa từng được uống.

“Đình Đình, sáng sớm cậu làm gì vậy…”

Phù Tư Mẫn trên giường trở mình, lầm bầm một câu rồi im bặt.

Cảm xúc dâng trào của Ngụy Đình lập tức dịu xuống.

Phù Tư Mẫn, cái tên này trước khi chết cô vẫn còn nghe nhắc đến.

Cả hai đều là học sinh đặc cách của học viện Thanh Châu, nhưng số phận lại rẽ sang hai ngả khác nhau.

Cô thì bình thường, từ ngoại hình đến năng lực đều không nổi bật. Khi tận thế đến gần, học viện Thanh Châu lập tức dùng máy bay đuổi cô về quê.

Còn Phù Tư Mẫn thì hoàn toàn trái ngược, xinh đẹp trong trẻo, dáng vẻ duyên dáng, giống hệt nữ chính trong truyện. Là người thường nhưng lại không hề sợ đám con nhà giàu quyền thế, thậm chí còn dám đấu khẩu với họ, dù ban đầu bị chèn ép nhưng cuối cùng lại được cưng chiều như báu vật.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô ta đã sống nổi bật hơn cả mười tám năm cuộc đời Ngụy Đình.

Khi Ngụy Đình còn đang chật vật mò mẫm đồ ăn mốc meo, Phù Tư Mẫn đã tham gia biểu diễn, phát sóng trực tuyến.

Tận thế đối với những người ở tầng lớp cao chẳng khác gì một trò chơi. Họ có tiền, có đặc quyền, nên dễ dàng vượt qua. Còn Ngụy Đình như hàng triệu người bình thường khác, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào thiên đường.