Hôm Nay, Cậu Ấm Ốm Yếu Cũng Bị Bắt Tham Gia Điều Tra Án Rồi

Chương 3

Trong sách miêu tả về nguyên chủ không nhiều, chỉ biết cậu ta sinh ra đã yếu ớt, vì thích đàn ông nên bị giới thượng lưu xa lánh, lại vì quanh năm gặp ác mộng mà dẫn đến tâm lý u ám, hễ không vừa ý là đánh đập, mắng nhiếc, vũ nhục những người hầu trong nhà.

Đương nhiên, đây cũng không phải lời tác giả trực tiếp miêu tả về nguyên chủ, mà là sau khi cậu ta bị tên sát nhân hàng loạt phân xác vứt bỏ, những người ngoài cuộc hình dung về cậu ta như vậy.

Khắp Cảng Thành không ai thương tiếc cái chết của nguyên chủ, thậm chí còn có người gọi tên sát nhân đó là anh hùng của thành phố, vỗ tay tán thưởng thành tích trừ khử mối họa cho dân của hắn.

Rất nhiều năm sau, hai nhân vật chính trong sách cuối cùng cũng bắt được hung thủ gây ra hàng loạt vụ án. Hung thủ cũng thành thật thú nhận hành vi của mình.

Nhưng kỳ lạ là hung thủ dù chết cũng không thừa nhận đã gϊếŧ Lục Thính An, vì thế vụ án của Lục Thính An trở thành bí ẩn duy nhất trong toàn bộ cuốn sách.

Tái sinh vào thân xác một cậu thiếu gia ốm yếu, thậm chí còn chẳng được tính là nhân vật pháo hôi, Lục Thính An chỉ thấy tương lai mịt mù.

Cũng may cậu có thần kinh thép, nhanh chóng tự trấn an bản thân.

Chuyện xảy ra với chủ nhân cũ thật đáng buồn và đáng tiếc, nhưng Lục Thính An cảm thấy giữa mình và người kia có những khác biệt cơ bản.

Đầu tiên, cậu không hề thuộc giới tính thứ ba, cũng chẳng có hứng thú với việc hòa nhập vào giới thượng lưu phù phiếm. Tiếp theo, cậu tự nhận mình là người có cảm xúc ổn định, không đến mức u ám đến nỗi bị cả thành phố ghét bỏ.

Ban đầu, cậu thậm chí không mấy bận tâm đến việc nguyên chủ thường xuyên gặp ác mộng. Từ nhỏ cậu đã có tính tò mò, thích khám phá những điều kỳ lạ, xem phim kinh dị không đến trăm bộ thì cũng vài chục bộ, làm gì có giấc mơ nào có thể dọa được cậu?

Nhưng sau khi tự mình dùng thân thể này ngủ một đêm, Lục Thính An đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Lần đầu tiên cậu biết hóa ra thật sự có người bị quỷ ám cả đêm, so với những gì cậu từng thấy trong phim kinh dị, còn đáng sợ hơn gấp đôi.

Vòi nước mạ vàng khẽ chảy ra dòng nước ấm, Lục Thính An dùng đôi bàn tay gầy guộc hứng nước vỗ lên mặt, lúc này mới cảm thấy toàn thân bớt lạnh lẽo đi một chút.

Thay quần áo rồi xuống lầu, Lục Thính An chạm mặt Lục Trầm Hộ vừa mở cửa bước vào nhà. Đó là cha của nguyên chủ.