Cậu đưa tay xoa mạnh cổ, rồi bước xuống giường, lê đôi dép đi về phía phòng vệ sinh.
Trong gương nhanh chóng hiện ra một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc là vì người trong gương từ khuôn mặt đến các đường nét đều giống hệt Lục Thính An trước kia, thậm chí đến vị trí và kích thước nốt ruồi trên cổ cũng không sai một ly.
Xa lạ là vì trên khuôn mặt này vẫn còn vương lại nét ẻo lả của chủ nhân cũ. Đôi môi đỏ bất thường, mí mắt mỏng đến nỗi thấy rõ cả mạch máu, hơn nữa vì thiếu ngủ lâu ngày, quầng mắt còn thâm quầng xanh xao. Dù bên trong đã là một linh hồn khác, thần thái vẫn toát lên vẻ u ám và cục cằn của chủ nhân cũ.
Không sai, chủ nhân cũ.
Lục Thính An không phải người của thế giới này.
Hai ngày trước, cậu vẫn là một streamer triệu view trên một nền tảng nào đó. Trong một buổi gặp mặt fan offline, cậu từ xa đã thấy một người đàn ông đang hành hung bạn gái mình. Không chút do dự, cậu xông tới can ngăn, không ngờ sự xuất hiện của cậu lại chọc giận gã đàn ông kia. Gã rút từ trong túi ra một con dao bấm nhỏ và đâm thẳng vào cổ cậu.
Những lúc rảnh rỗi, Lục Thính An cũng từng tưởng tượng về cảnh mình chết, có thể bi tráng, cũng có lẽ rất yên bình.
Nhưng cậu không ngờ cuối cùng mình lại chết thảm hại như vậy, trước mặt hàng vạn người hâm mộ, bị một gã đàn ông có vẻ ngoài bình thường cắt cổ.
Cũng không đau lắm, chỉ có lúc máu phun ra có cảm giác ẩm ướt nóng bỏng, sau đó là một khoảng tối đen.
So với cái chết, điều cậu càng không thể chấp nhận hơn là một người đẹp trai ngời ngời như cậu, sau này lại trở thành bóng ma tâm lý của rất nhiều người ở đó.
Có lẽ vì thấy cậu làm việc nghĩa nên ông trời thương tình, Lục Thính An không chết hẳn, cậu xuyên vào một cuốn sách từng đọc hồi cấp ba, trở thành cậu ấm ốm yếu trùng tên với cậu.
Sở dĩ cậu nhớ rõ cuốn sách đọc trước khi ngủ hồi cấp ba đến vậy là vì đây là một truyện trinh thám đam mỹ, mà "Lục Thính An" không phải nhân vật phụ quan trọng hay nam chính, cậu chỉ là nạn nhân (thi thể) trong một vụ án phân xác.
Lục Thính An là một cậu ấm nổi tiếng ở Cảng Thành những năm 90, không phải vì gia đình họ Lục giàu có nứt đố đổ vách, cũng không phải vì cậu ta tài giỏi xuất chúng, mà là vì cậu ta bất tài vô dụng, ăn chơi trác táng đến mức khắp Cảng Thành đều lan truyền những tai tiếng về cậu ta.