Cuộc gọi nhanh chóng bị cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút khó chịu.
Từ Điềm Điềm há hốc miệng, ngẩn ra vài giây.
Nhìn hành lang bên ngoài tiệm massage vắng tanh không một bóng người, cô chỉ biết thở dài. Viết vội một tờ giấy với dòng chữ "Chủ quán tạm thời có việc phải rời đi", kèm số điện thoại của mình rồi dán lên cửa sau đó cô cầm điện thoại đi lên tầng.
Giấy chứng nhận thực tập vẫn là thứ bắt buộc phải có, nếu không cô sẽ thiếu tín chỉ tốt nghiệp. Mà thời hạn nộp cho giáo viên cũng sắp đến, giờ đổi sang công ty khác cũng không kịp nữa.
Thế nhưng, thư ký Lưu hẳn không ngờ rằng cô lại xuất hiện chỉ trong vòng một phút sau khi cúp máy.
Nhìn thấy Từ Điềm Điềm đột ngột bước vào, thư ký Lưu thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm khắc thường ngày.
"Cô làm mất hết mấy tài liệu quan trọng rồi! Hôm nay cô phải in lại từng cái một cho tôi, sau đó viết lại toàn bộ bản tổng kết. Tôi sẽ đứng đây nhìn cô làm, để khỏi nghe cô viện cớ rằng đã giao cho tôi mà lại bị bàn làm việc nuốt mất."
Từ Điềm Điềm hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải nhẫn nhịn.
Mình không phải nữ chính, không có hào quang nhân vật chính, không thể làm bừa mà chết oan được.
Phun nước bọt vào mặt đối phương? Rõ ràng là không ổn rồi.
Cô lẩm nhẩm thêm hai lần nữa, rồi nhanh chóng ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
"Thư ký Lưu, chị nói đúng, cũng có thể là cái bàn đã... ăn mất."
"Cái gì cơ?!"
"Vậy nên hôm nay tôi sẽ ngồi ngay bên cạnh chị, cẩn thận trò chuyện với..." Từ Điềm Điềm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt bàn làm việc mà thư ký Lưu đang dựa vào: "Trò chuyện với nó, làm nó vui vẻ, khiến nó thoải mái. Sau đó xin nó nể tình mà hôm nay đừng có ăn bậy nữa."
Cô híp mắt, cười tươi: "Được rồi, tôi đi làm việc đây."
Đi được nửa đường, cô quay đầu lại: "Thư ký Lưu, hôm nay vẫn tính lương đúng không? Tôi đã quẹt thẻ chấm công rồi nhé."
"Toàn nói bậy!" Khuôn mặt thư ký Lưu như đông cứng lại, không biết phải đáp thế nào.
"Nói bậy gì chứ?"
Từ Điềm Điềm vừa mới định ngồi xuống thì một giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền bỗng vang lên.
Cô ngẩng đầu, và ngay lập tức nhìn thấy một biểu tượng sống của hormone nam tính đang tiến về phía họ.
Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, vừa đứng trước mặt đã khiến cả khu vực trợ lý như bị nén lại một nửa, không khí xung quanh còn như có luồng gió lạnh thổi qua, buốt giá.
Thư ký Lưu lập tức đứng thẳng dậy, cúi đầu đầy kính cẩn: "Cố Tổng, công việc hôm qua của Từ Điềm Điềm chưa hoàn thành, cô ấy còn khăng khăng nói đã để trên bàn. Nhưng sáng nay tôi đến, hoàn toàn không thấy đâu cả."
Từ Điềm Điềm sững người, chưa kịp phản bác thì ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông của anh đã dừng lại trên người cô.
Chết tiệt!
Cô chỉ là một thực tập sinh bé nhỏ, dù có cãi lại cũng chẳng thể có sức thuyết phục bằng một trợ lý dày dạn kinh nghiệm như thư ký Lưu.
Nhưng khi cô cúi đầu, đang định nghĩ cách biện minh, đôi bông tai lông xù hình quả cầu ngọc trai trên tai cô lại đung đưa qua lại.
Viên ngọc trai nhỏ đính ở phần đinh tai trông tròn trịa, đáng yêu. Sợi dây đính hạt tạo thành làn sóng mềm mại, mỗi khi lay động như thể nước gợn lăn tăn. Phía dưới cùng là quả cầu lông trắng muốt, lông tơ mềm mịn, vài sợi lông dài vươn ra, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.
Bông tai khẽ đung đưa bên cổ thon dài của cô, gần như chạm vào bờ vai áo sơ mi đen. Mỗi lần đầu lông mềm mại phớt qua da thịt, tạo cảm giác như có làn gió nhẹ lướt qua.
Cố Minh khẽ nhíu mày, trong mắt như có những cơn sóng ngầm trào dâng.
"Theo tôi vào đây."
Từ Điềm Điềm ngẩn người, thư ký Lưu cũng ngẩn người.
Nhưng khi thư ký Lưu vừa bước lên một bước, thì đã bị ngăn lại ngay lập tức.
"Từ Điềm Điềm?" Cố Minh đứng ở cửa, khó chịu quay đầu nhìn cô gái vẫn đang ngây ngốc đứng đó.
Từ Điềm Điềm, vừa rồi chỉ mải cúi đầu nghĩ cách giải thích, ngơ ngác chỉ tay vào mình, không dám tin hỏi lại: "Tôi á?"
Thư ký Lưu: "Sếp?"
"Những tài liệu đó, nếu cô ấy đã giao cho cô mà giờ lại mất, thì cô chịu trách nhiệm làm lại đi."
Cố Minh liếc nhìn thư ký Lưu, ánh mắt bình thản đến lạ.
Thư ký Lưu: "Nhưng mà... đó là cô ta lừa tôi mà..."
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai." Hắn lạnh lùng cắt ngang.