"Tư Lâm?"
Một con rắn nhỏ màu xanh lục lao đi vun vυ't, chỉ trong chớp mắt đã len lỏi qua phía sau bảo vệ, nhắm thẳng đến cầu thang thoát hiểm. Nhưng chưa kịp đến nơi, nó đã bị ai đó chộp lấy ngay điểm yếu trên cơ thể – bảy tấc:
"Cậu điên rồi à?"
Người vừa bắt được nó liếc nhanh xung quanh, ánh mắt đầy căng thẳng. Sau khi chắc chắn không có ai ở gần, anh ta liền quấn con rắn nhỏ quanh cổ tay như quấn băng gạc, sau đó nhanh chóng nhét nó vào tay áo.
"Nơi này có biết bao nhiêu người qua lại, cả shipper, giao hàng cũng dễ dàng ra vào. Sao cậu dám biến thành thế này? Muốn bị bắt nhốt vào sở thú hả?"
"Ài, thoải mái quá, cậu không hiểu được đâu!"
"Cái gì?"
"Tôi lâu lắm rồi chưa thấy thoải mái thế này! Xương sống của tôi như được kéo giãn từng đoạn, cơ bắp và khung xương toàn thân đều thư giãn hoàn toàn!" Con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay anh ta, cái đuôi còn ngoe nguẩy đầy mãn nguyện: "Tôi cảm giác cơ thể mình chưa bao giờ nhẹ nhàng như lúc này."
Người đàn ông đang kẹp chặt chiếc cặp tài liệu, cà vạt thắt chỉnh tề, chỉ biết câm nín, nhanh chóng rẽ vào cầu thang thoát hiểm vắng người.
"Cậu vừa đi đâu về? Chẳng lẽ... lần đầu tiên sau 500 năm độc thân của cậu... mất rồi?"
Thứ có thể khiến một con đực thoải mái đến mức toàn thân rạo rực, ngoài chuyện kia ra thì còn gì nữa? Đó là nhu cầu sinh lý cơ bản của mọi sinh vật trên đời.
Huống chi đối với một "trai tân" đã 500 năm tuổi như cậu ta, lần đầu tiên chắc chắn phải khiến người ta phấn khích đến bay lên mây.
Con rắn nhỏ cứng đờ người trong giây lát, rồi lập tức ngẩng cao đầu, để lộ răng nanh sắc nhọn, rít lên đầy phẫn nộ: "Trình Chí Bân, tôi chỉ đi massage thôi, cậu nghĩ bậy bạ cái gì thế? Sao đầu óc cậu lại đen tối như vậy hả?"
"Cái gì? Massage?"
"Nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Tôi tranh thủ lúc sáng sớm, khi lão đại đang họp, lẻn xuống tầng một làm một suất nửa tiếng. Vừa tiện vừa sảng khoái! Ôi trời ơi, đôi tay nhỏ bé ấm áp ấy, khi chúng ấn lên người tôi..."
Nói đến đây, con rắn nhỏ như muốn khoe khoang, uốn éo thân mình trên cổ tay anh ta. Những đường cong mềm mại của nó như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, từng vòng cung lớn nhỏ được vẽ ra một cách uyển chuyển và quyến rũ.
Thế nhưng, chỉ chưa đầy nửa giây sau, những đường nét ấy đột ngột khựng lại giữa không trung.
"Thoải mái lắm à?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ góc cầu thang tầng mười.
Cả cầu thang thoát hiểm như lập tức bị đóng băng, không khí lạnh buốt xuyên thấu tận xương.
Người đàn ông cầm cặp, chân vừa bước lên một bậc thang, toàn thân run rẩy, mặt mũi đầy vẻ bối rối.
Còn con rắn nhỏ trên cổ tay anh ta, sau khi cứng đờ trong chốc lát, liền rơi "bịch" xuống sàn, mềm oặt như một vũng bùn.
"Lão... lão đại, tôi... tôi sai rồi... Tôi không dám nữa đâu!"
"Tối nay tôi sẽ tăng ca, tôi sẽ bù lại thời gian đã mất, tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc!"
Từ Điềm Điềm nhìn nhiệm vụ với yêu cầu đạt doanh thu năm nghìn một ngày, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng.
Tiệm massage của cô đã mở được gần hai mươi ngày, tổng doanh thu cũng chỉ chạm mốc năm nghìn. Mà ngày có doanh thu cao nhất là nhờ chú chuột lang tinh hào phóng mua gói dịch vụ ba nghìn.
Haiz.
Nhiệm vụ này đúng là khó như leo lên trời, vừa bắt đầu đã là cấp độ địa ngục.
Cô bấm ngón tay, tính toán xem làm thế nào để đạt được mục tiêu.
"Ơ?" Từ Điềm Điềm xoa xoa mũi, bất giác thốt lên: "Tượng Thần Tài đúng là cứu tinh của tôi mà."
Từ ngày rước tượng về, ngày nào tiệm cũng có khách ghé qua, không hề bị gián đoạn.
"Nào nào... để tôi lau sạch cho ngài Thần Tài nhé... trên lau lau, dưới rửa rửa..."
Nhưng vừa lúc cô ném chiếc khăn lau qua một bên, điện thoại bỗng reo lên.
Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, là thư ký Lưu. Lòng Từ Điềm Điềm chợt dấy lên dự cảm chẳng lành.
"Từ Điềm Điềm, cô đang ở đâu?!"
Giọng nói sắc bén của thư ký Lưu vang lên từ đầu dây bên kia.
"Hả? Thư ký Lưu, hôm nay tôi nghỉ mà." Cô dè dặt đáp.
"Hôm qua tôi đã nói với cô rồi, những tài liệu đó chưa xử lý xong thì cô không được tan làm, cô quên rồi à?"
Từ Điềm Điềm cảm giác da đầu mình căng chặt, vội vàng giải thích: "Tôi đã tổng hợp hết rồi, còn viết ghi chú trên giấy nhớ, để trên bàn chị mà."
"Không hề thấy! Cô là thực tập sinh, không chịu làm việc chăm chỉ, còn dám nói dối?"
"Tôi không có..."
"Cô lập tức qua đây ngay, xử lý xong mọi việc, nếu không thì đừng mong lấy được giấy chứng nhận thực tập!"