Tình Duyên Thú Thế: Phu Quân, Cắn Một Miếng!

Chương 5: Thuần phục vua ngựa

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Thế giới này nghèo đến mức nào mà vật phẩm khen thưởng không phải bật lửa cũng là khăn giấy? Linh này chắc không nhàm chán đến mức đó đấy chứ?

Chẳng lẽ cô đã tới thế giới nghèo đến mức bật lửa với khăn giấy đều cực kỳ quý giá?

Còn việc nhiệm vụ thất bại gì đó, bất kể nhiệm vụ tuyến chính hay nhiệm vụ chi nhánh, Lạc Cấm Thiên cô chưa bao giờ để trong lòng, đời trước cô nhận nhiệm vụ sát thủ chưa bao giờ có từ "thất bại" trong từ điển.

Chẳng qua vì sao cứ một hai bắt cô phải thuần phục vua ngựa kia? Chẳng lẽ vua ngựa kia có điểm gì kỳ lạ?

Lạc Cấm Thiên nảy sinh suy nghĩ mơ hồ, lập tức ướm hỏi: [Linh, mi nhàm chán bao nhiêu mới lấy khăn giấy và bật lửa ra để làm vật phẩm khen thưởng? Chỉ sợ một trăm đồng cũng có thể mua được cả đống cho mi ấy chứ!]

Lạc Cấm Thiên cố ý thêm chút giọng điệu trào phúng trong câu nói để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Linh.

Có điều Linh lại cực kỳ nhạy bén lập tức nhận ra ngay: [Chủ nhân đừng có kích ta, về vấn đề vật phẩm khen thưởng, thật ra ta có thể cho chủ nhân chút nhắc nhở, sẽ không lâu nữa chủ nhân sẽ biết bật lửa và khăn giấy quý báu chừng nào. Ở thế giới này, đừng nói một trăm đồng, mà kể cả có đến trăm triệu cũng chẳng mua được một món đâu.]

Lạc Cấm Thiên lộp bộp trong lòng, nhắc nhở của Linh đã chứng thực suy đoán của cô, cô đã bị truyền tống đến thế giới vô cùng vô cùng khó khăn. Một khi đã vậy, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước.

Dừng bước chân lại, cô trốn ra sau một cái cây lớn, mục tiêu của cô là con vua ngựa, thế thì cô không cần phải quan tâm đến những dã thú khác, trước hết cứ che giấu chút đã, chờ đến khi ngựa đầu đàn đi đến dưới tàng cây mới là lúc cô động thủ.

Bởi tất cả dã thú đều hướng thẳng về một hướng nên chỉ chốc lát sau con ngựa đầu đàn kia đã dẫn theo đàn của nó lao nhanh bên dưới cái cây mà Lạc Cấm Thiên đang trốn.

Khóe miệng Lạc Cấm Thiên hơi cong lên, cô bẻ một nhánh cây rồi bắn thẳng về phía sau con ngựa đầu đàn.

Ngựa đầu đàn bị đau hí vang một tiếng, vừa quay đầu đã thấy ngay kẻ đầu xỏ công kích nó.

“Hí!!!!” Con ngựa đầu đàn hí một tiếng ra dấu với đàn ngựa phía sau, bản thân nó chạy ra khỏi đàn thú, bốn chân đạp nhanh dưới mặt đất lấy đà, đôi cánh vẫy mạnh mấy cái rồi bay lên cao.

Lạc Cấm Thiên kinh ngạc nhìn đôi cánh màu đen kia, cứ tưởng rằng đó chỉ là thứ biến dị mang tính chất trang trí vô dụng, thật không ngờ nó thực sự có thể bay được. Nếu quả thực có thể thuần phục nó, vậy đây chính là một vật cưỡi không tồi.

Lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh bằng không có gợn sóng của Lạc Cấm Thiên lộ ra thần sắc vui mừng, cô nhìn thấy con ngựa đầu đàn thở phì phì bay về phía mình.

Cô phi thân xuống, không ngờ thế mà lại trực tiếp bổ nhào lên lưng con ngựa đầu đàn đang xông tới.

Lá gan này còn lớn hơn cả trời!

Lạc Cấm Thiên hữu kinh vô hiểm rơi xuống lưng con ngựa đầu đàn. Cô lập tức xoay người ngồi lên lưng ngựa, một tay bắt lấy bờm ngựa, tay còn lại ôm lấy cổ ngựa đầu đàn, cặp chân thon dài trắng nõn kẹp chắc vào bụng ngựa đầu đàn.

Mà biến cố đáng kinh hãi đột nhiên xảy ra này đã khiến ngựa đầu đàn lập tức nhận ra ý đồ của cô, một giống cái nho nhỏ thế mà lại muốn thuần phục nó, đây là chuyện mà ngay cả thú nhân cũng không dám làm! Thật có can đảm!

Ngựa đầu đàn từ trước đến nay thích tự do phóng khoáng, dã tính khó thuần, thân là vương giả trong đàn ngựa, làm gì nó chịu ngoan ngoãn để cho giống cái nho nhỏ này cưỡi trên lưng mình?

Như đã chịu nỗi nhục rất lớn, vua ngựa trực tiếp giãy giụa trong không trung, đập mạnh cánh, lộn qua lộn lại, sức mạnh kia phảng phất như không hất bay Lạc Cấm Thiên ra khỏi lưng, đập đến chết sẽ không chịu bỏ qua.

Dĩ nhiên Lạc Cấm Thiên nào để cho nó dễ dàng thoát khỏi như vậy.

“Suýt! Thật phiền toái!” Lạc Cấm Thiên không nhịn được nhíu mày, lực trên tay và chân lại một lần nữa tăng thêm vài phần.

Hai tay rõ ràng nhìn vào có vẻ mềm mại không chút sức lực ấy vậy mà lại vô cùng mạnh mẽ, ôm chặt lấy cổ vua ngựa, tóm chắc bờm ngựa, làn da lộ ra bên ngoài chẳng sợ bị cọ xát đến mức trầy da đổ máu, không ngờ cuối cùng có thể khiến cho ngựa đầu đàn thấy bất đắc dĩ.