Tình Duyên Thú Thế: Phu Quân, Cắn Một Miếng!

Chương 1: Người chết, Lạc Cấm Thiên!

Lưu ý trước khi vào truyện:

1. Truyện Tình Duyên Thú Thế: Phu Quân, Cắn Một Miếng! thuộc thể loại nhân thú, 1x1, nữ chính có hệ thống nên đương nhiên có bàn tay vàng, có buff nhưng không quá mức, truyện nguyên thủy nên có hơi máu tanh. Chế nào không thích có thể thoát truyện.

2. Xing edit cá nhân nên không thể đảm bảo truyện ra liên tục, nếu không có gì thay đổi lịch ra truyện sẽ là 3 chương/ ngày, dịp đặc biệt số lượng sẽ tăng lên.

3. Xưng hô trong truyện sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Xing không thích dùng từ "ngươi" lắm nên sẽ cố gắng dùng xưng hô khác. Ngoài ra không có quy định nào yêu cầu "hắn" chỉ dùng trong văn cổ, "y" chỉ dùng trong văn tiên hiệp, huyền huyễn. Xin vui lòng không góp ý về vấn đề này. Các trường hợp khác, Xing luôn đón nhận góp ý của mọi người với điều kiện tôn trọng, lịch sự.

4. Xing sẽ cố gắng edit sao cho phù hợp với văn Việt nhất, ví dụ như sói mắt trắng –> vô ơn, chế nào thích kiểu Hán việt vui lòng đọc bản convert có trên wiki.

5. Để tránh leak truyện Xing sẽ bắt đầu khóa chương 5, các tình yêu chỉ cần click mở chương để đọc, từ chương 30 – chương 50 – giá 50 đồng, từ 51 trở đi giá 250 - 300 đồng tùy độ dài, vật giá leo thang, phải trừ phí cho web nên mong hãy thông cảm.

6. Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các tình yêu theo truyện từ đầu, không thể mua combo giảm giá, các chương bội số của 50 sẽ được giảm về giá 50 đồng cho đến khi truyện hoàn.

7. Xing làm truyện để kiếm tiền mua truyện khác, chế nào thích thì đọc, không thích thì thôi, Xing không ép, vui lòng không leak truyện rồi dùng mấy câu như "ăn trên đầu trên cổ tác giả" này nọ.

8. Bộ truyện khá dài, tuy nhiên, cách chia chương, đặt tên chương HOÀN TOÀN DO TÁC GIẢ, Xing không chia nên xin đừng bảo sao chia chương ngắn thế, có thể có chương chỉ khoảng 800 chữ, có chương dài hơn.

9. Trong truyện "..." dùng để đối thoại trực tiếp, [...] dùng để đối thoại với hệ thống, một số từ ví dụ như "đại dương", "cây nhiều mắt" sẽ để nguyên khi nói chuyện với người cổ đại và chuyển sang "biến", "tre" theo góc nhìn của nữ chính.

10. Bộ truyện dài hơn 1.000 chương, chỉ làm cá nhân nên nếu có chỗ nào chưa ổn, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, nếu không hãy hoan hỉ bỏ qua cho Xing nha.

Nếu các tình yêu đã đọc và vẫn quyết tâm theo truyện, Xing rất rất rất hoan nghênh đón chào!

Cuối cùng, xin chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Có nguy hiểm!

Dưới tán cây tươi tốt của rừng cổ thụ che kín trời có một con thằn lằn lớn dài đến hơn một mét bỗng nhiên lao ra từ trong cành lá rậm rạp. Nó há cái mồm to như chậu máu nhào về phía thiếu nữ đang cưỡi một con ngựa, khoảng cách không tới một mét!

Thiếu nữ đã nhận ra nhưng không có cách nào ngăn cản hay né tránh.

Phải làm sao bây giờ!

Không thể trốn được!

Chẳng lẽ vừa mới sống lại đã phải chết một lần nữa hay sao?

Khoảng cách gần thế kia dù có tránh cũng không thể tránh nổi, Lạc Cấm Thiên muốn ra lệnh cho con ngựa Hắc Phong vừa mới thuần phục dưới thân mình né qua chỗ khác, có điều bất kể làm thế nào cũng không còn kịp nữa!

Chẳng lẽ cô thực sự sẽ phải chết ư? Hơn nữa còn là chết dưới miệng một con thằn lằn lớn!

Lạc Cấm Thiên không cam lòng cắn răng, trong tay cô đang nắm chặt chiếc dao găm lấy được từ nhiệm vụ khen thưởng kia, ấy thế mà dù thế nào cũng không có sức ném ra. Cả người cô đầy rẫy vết thương do thuần phục Hắc Phong mà có, bây giờ cô không còn bao nhiêu sức để dùng nữa.

Vốn còn tưởng rằng cô sẽ phải một lần nữa chết đi, thế mà không ngờ trong khoảnh khắc, lỗ chân lông toàn thân cô bị một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Loại cảm giác này khiến cô sởn tóc gáy như thể bị ác ma nhắm vào, nó che trời lấp đất vọt tới.

Giây tiếp theo, cô trơ mắt nhìn một bóng dáng màu bạc với tốc độ nhanh đến kinh người trực tiếp nhào về phía mình, hung hăng đẩy cả cô lẫn Hắc Phong ra ngoài, đồng thời sượt qua cái mồm to của con thằn lằn lớn!

Con thằn lằn lớn kia bởi mất đi con mồi đã trực tiếp rơi từ trong không trung xuống mặt đất.

Sau khi đẩy Lạc Cấm Thiên và Hắc Phong ra phía sau, bóng dáng màu bạc một chân đạp Hắc Phong giữa không trung, tiếp đó bộ lông xù xù của nó bao lấy Lạc Cấm Thiên rồi lăn một vòng trên mặt đất.

Tìm được đường sống từ chỗ chết, Lạc Cấm Thiên bỗng nhiên thấy cảm giác này không đúng. Cô đang muốn tránh thoát khỏi cái ôm của bốn chân lông xù xù kia, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị một cái lưỡi lớn liếʍ đầy nước miếng lên mặt.

“Đáng chết! Cái gì thế này?” Lạc Cấm Thiên vội vàng lau hết nước miếng ghê tởm trên mặt, đồng thời trợn mắt nhìn tên đã khiến một người chưa từng chửi bậy như cô cũng không nhịn nổi mắng "mẹ nó".

Tất cả bởi thứ đang nằm sát phía trên cô, dùng bốn chân ôm lấy cô vậy mà lại là một con sư tử lớn với bộ lông toàn thân một màu bạc! Hình thể kia phải gấp đôi so với sư tử bình thường, đối với người có dáng vẻ nhỏ xinh như Lạc Cấm Thiên quả thực chỉ cần một cái tát cũng có thể gϊếŧ chết.

Quan trọng nhất là đôi mắt màu bạc đang nhìn chằm chằm Lạc Cấm Thiên kia, trong đó mang thần sắc khiến người ta khó hiểu, có kinh ngạc, có tán thưởng, có vui mừng và có cả sự nghi ngờ.

“некинджм….” Giống cái, nàng là người của bộ lạc nào thế?

Lạc Cấm Thiên ngơ ngác, hôm nay là ngày đầu tiên cô sống lại ở thế giới này, thế nhưng mới chỉ qua được nửa ngày mà thế giới quan của cô đã một lần nữa bị hung hăng thay đổi. Khắp nơi tràn ngập dã thú hung mãnh, không thấy người trong rừng rậm nguyên thủy, có ngựa biết bay, có thằn lằn ăn thịt người, có rắn cực lớn cùng với con sư tử biết nói này (dù cô nghe không hiểu).

Cô muốn hỏi: Hệ thống, nhà mi có thể nói cho ta đây biết vì sao sư tử lại có lông và mắt màu bạc không?

Bây giờ cô đột nhiên thấy hơi hối hận khi đồng ý với hệ thống đáng chết kia!

****

Nửa ngày trước, tại một không gian nào đó không tồn tại trong trời đất.

[Tên người chết: Lạc Cấm Thiên.

Giới tính người chết: Giống cái.]

Tiếng… gì thế?

Trong bóng tối vô tận, một sinh mệnh phát ra ánh sáng trắng với mái tóc xõa đang bay bổng trong không trung.

[Tuổi người chết: 17 tuổi.]

Là ai đang nói chuyện bên tai cô?

Lạc Cấm Thiên không khỏi chẳng biết làm sao. Cô thấy mê mang lại có chút tức giận với âm thanh máy móc không phân biệt nam nữ này.

[Trọng lượng, chiều cao người chết: 1 mét 70, 45 kg.]

Vì sao trước mắt cô chỉ có một mảnh tối tăm? Vì sao cô không nhìn thấy gì cả?

Một giọt lệ nóng trong suốt từ trong sinh mạng của Lạc Cấm Thiên từ từ ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt khi nó tiếp xúc với bóng tối, phảng phất như có một chốt mở khởi động khiến cho toàn bộ thế giới tăm tối được thắp sáng!

Lạc Cấm Thiên toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn người lại, bay bổng bên trong vầng sáng trắng tự nói chuyện.

Cô từ từ mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ, đôi mắt kia lạnh lẽo như một tảng băng, không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, không, hoặc phải nói là cảm xúc bên trong đôi mắt kia quá mức âm u, thật không có cách nào tưởng tượng một thiếu nữ đương tuổi hoa mới mười bảy lại có ánh mắt như thế!

Dù vậy cũng không có cách nào che đi gương mặt tuyệt mỹ của cô, rõ ràng ngũ quan Lạc Cấm Thiên mười bảy tuổi vẫn còn chưa hoàn toàn nảy nở nhưng bên trong đã nhiều hơn một chút thành thục quyến rũ, đôi mắt phượng hơi dài khẽ động mang theo sự dịu dàng uyển chuyển. Làn môi đỏ bừng, da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp lại tinh xảo, đặc biệt phải kể đến nốt ruồi lệ ở bên dưới của khóe mắt phải như tô điểm thêm cho toàn bộ gương mặt khiến người ta nhìn cũng cảm giác đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật!

Lạc Cấm Thiên nhìn màn hình giao diện màu đen lớn như một chiếc khung vẽ xuất hiện trước mặt.

Giao diện hình như chú ý tới việc Lạc Cấm Thiên đã tỉnh lại, đèn xanh trên giao diện lóe sáng, không ngờ lại phát ra tiếng nói: “Xin chào, Lạc Cấm Thiên, chúc mừng cô đã trở thành chủ nhân thứ 10 của hệ thống truyền kỳ, ta tên là Linh.”

“Linh?” Lạc Cấm Thiên nghi ngờ nhìn thân thể hoàn hảo không chút thương tích của mình, lại ngó một vòng không gian trắng xóa xung quanh, trên gương mặt lạnh băng lộ ra chút nghi ngờ: “Đây là… đâu?”

Cô không phải đã chết rồi sao? Vì lý do gì lại vẫn còn ý thức? Hay phải nói… đây là thế giới sau khi chết?