TN80: Vợ Béo Mang Thai Được Ông Chồng Bá Đạo Hết Mực Cưng Chiều

Chương 5.1: Quý Cầm cũng trọng sinh rồi

Quý Xuân Hoa chạy về nhà mới phát hiện tuyết đã ngừng rơi.

Khác với kiếp trước, hôm nay trời lại nắng.

Trên đường về, Quý Xuân Hoa cứ nghĩ mãi, vẫn thấy Quý Cầm rất kỳ lạ.

Cuối cùng cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng hoang đường mà đáng sợ - đó là Quý Cầm cũng đã trọng sinh.

Và không hiểu vì sao, cô ta dường như không có ý định từ bỏ buổi mai mối, chờ đợi trực tiếp sự xuất hiện của nhà giàu, tất nhiên cô ta cũng sẽ không bao giờ lấy chủ trại lợn Dư Quang nữa.

Quý Xuân Hoa đoán ra Quý Cầm cũng đã trọng sinh, chính là vì nỗi sợ hãi quá rõ ràng của cô ta đối với Dư Quang.

Tuy nhiên hiện tại còn một chuyện quan trọng hơn, Quý Cầm... dường như đã có hứng thú với Đoàn Hổ.

Không thể được.

Quý Xuân Hoa nhíu mày, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm gần như nhăn thành một cục.

Đoàn Hổ là người tốt, anh không thể cưới một người phụ nữ độc ác như em gái cô.

Anh sẽ gặp phải tai họa lớn, anh... không biết anh có giống như Dư Quang ở kiếp trước không, cuối cùng phát điên, tự sát.

Quý Xuân Hoa không dám nghĩ tiếp, dù sao cô nhất định phải ngăn chặn.

Cô không biết làm thế nào để báo đáp ân tình, nhưng ít nhất không thể nhìn ân nhân nhảy vào hố lửa!

Quý Xuân Hoa trực tiếp đặt giỏ xuống sân rồi quay người chạy đi, mặc cho Quý Dương chửi sau lưng tại sao đào ít rau dại thế mà đã về.

Hứa Lệ từ trong phòng đan giỏ bước ra chặn lại: "Thôi đi Đại Dương, đừng quản cô ta nữa.

Nếu cô ta thực sự được người ta chọn, dù là người mù hay người què chúng ta cũng phải tạ ơn Phật.

Vẫn tốt hơn ở nhà ăn không ngồi rồi."

Quý Dương tặc lưỡi: "Nhưng nếu cô ta lấy chồng thì ai làm việc nhà?

Cầm Cầm nhà ta không thể làm việc được."

"Con trai ngốc của mẹ ơi…"

Hứa Lệ đi qua xoa đầu Quý Dương: "Làm sao Cầm Cầm nhà ta hôm nay lại không được người ta chọn?

Nhất định sẽ là người giàu có sang trọng.

Đến lúc đó dù đứa mập kia có lấy chồng thật, Cầm Cầm cũng có thể cho chúng ta tiền thuê người làm!

Dù sao chúng ta cứ đợi hưởng phúc thôi!"

Quý Dương vỗ trán, lập tức tươi cười rạng rỡ: "Đúng, đúng! Con thật ngốc!"

***

Quý Xuân Hoa đi thẳng đến sân hoạt động mới xây sau Thôn Ủy Hội hai năm trước.

Lúc này mặt trời đã ló dạng, chưa vào cổng đã thấy đường đông nghịt người.

Từ mười bảy, mười tám đến hơn ba mươi, nam nữ đồng chí đều có, không chỉ có người trong thôn, mà còn có người từ hai thôn bên cạnh.

Đúng là một hội mai mối quy mô lớn.

Quý Xuân Hoa nắm chặt nắm đấm, quyết tâm.

Hôm nay cô chỉ cần đảm bảo Đoàn Hổ không chọn Quý Cầm là được, còn Dư Quang kia, Quý Xuân Hoa hoàn toàn không lo lắng.

Kiếp trước, Dư Quang tỉnh rượu thấy cô, ánh mắt đầy ghê tởm đậm đến đen kịt.

Tuy anh ta tuổi đã lớn, nhưng vẫn thích người đẹp, nếu không đã không biết chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Quý Cầm mà vẫn nhẫn nhịn, hy vọng cô ta chơi đùa đủ rồi có thể tiếp tục sống với anh ta.

Nhưng để phòng ngừa, Quý Xuân Hoa không cố tình chỉnh trang diện mạo. Vẫn để đầu tóc rối bời, mặt mũi bẩn thỉu.

Còn về chuyện hôn nhân của bản thân, thật ra Quý Xuân Hoa cũng đã động lòng.

Nếu thực sự có người chọn cô, miễn là nhân phẩm không có vấn đề, Quý Xuân Hoa không phản đối kết hôn.

Bởi vì đó là cách duy nhất cô có thể nhanh chóng thoát khỏi hang hổ đó.