TN80: Vợ Béo Mang Thai Được Ông Chồng Bá Đạo Hết Mực Cưng Chiều

Chương 4.2: Mày cười tao hả, con mập?

Em nghe nói, bà ta hút thuốc điếu cả ngày, trong nhà lúc nào cũng khói mù mịt!

Mẹ anh ta là góa phụ già!

Ôi... đúng là một người kỳ quặc!"

Dù gì thì cô ta cũng muốn Quý Xuân Hoa ghét, sợ Đoàn Hổ.

Mặc dù Đoàn Hổ chắc chắn không đến mức mù mắt mà chọn con mập này, nhưng cô ta phải đề phòng mọi tình huống!

Cô ta không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Quý Xuân Hoa không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Bó chân đâu phải tự nguyện, thuốc điếu với thuốc lá có gì khác nhau.

Góa phụ thì sao, bà ấy có thể nuôi Đoàn Hổ lớn như vậy, rất vất vả và rất đáng nể."

Quý Cầm cảnh giác cao độ, giọng đột nhiên lớn hơn: "Chị, rốt cuộc chị làm sao vậy, sao lại bênh vực tên lưu manh hôi hám đó?"

"Suỵt!" Quý Xuân Hoa giơ ngón tay mập mạp lên, áp lên môi, hạ thấp giọng cúi người: "Anh ta, hình như vẫn chưa đi xa…"

"!" Quý Cầm lập tức im lặng. Và vì lo lắng nên nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau.

"Cầm Cầm…" Quý Xuân Hoa vừa nhổ bồ công anh.

Động tác còn mạnh hơn thường ngày.

Cô không vui không buồn, như đang tán gẫu thường ngày: "Chị nghe nói buổi mai mối hôm nay, ông chủ trại lợn nổi tiếng trong làng ta cũng đến đấy.

Chính là người tên Dư Quang ấy!

Mấy ngày trước mẹ còn nhắc đến anh ta, nói chắc chắn anh ta sẽ thích em, em xinh đẹp thế mà."

"Chị nói gì?" Quý Cầm trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt Dư Quang méo mó đẫm máu, giọng nói cũng chệch đi.

"?" Quý Xuân Hoa cười.

Như một người chị trêu em gái, rất mạnh tay đẩy cô ta một cái!

"Huỵch" một tiếng, Quý Cầm ngã ngồi xuống đất.

Quý Xuân Hoa: "Hì hì, Cầm Cầm, sao em kích động vậy?

Chị biết rồi, em cũng thích Dư Quang!

Yên tâm đi Cầm Cầm, lát nữa đến hội mai mối, chị sẽ đi tìm Dư Quang ngay, vì hạnh phúc của em, chị sẵn sàng dày mặt làm chị~ nói với anh ta, hai đứa đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e~"

"Không, không phải." Quý Cầm lắp bắp, cố gắng bình tĩnh.

Cười gượng gạo: "Không phải vậy chị à, em làm sao có ý nghĩ gì với Dư Quang đó.

Ngược lại…"

Cô ta động lòng, lập tức đổi sang nụ cười, chống tay trên đất bùn đứng lên, "Ngược lại em thấy chị với anh ta hợp nhau đấy, chị ạ."

"..." Quý Xuân Hoa tạm dừng việc nhổ rau.

"Thật đấy chị!"

Ánh mắt Quý Cầm càng nóng bỏng, cúi người xuống: "Anh ta tuổi khá lớn, chắc chắn khó cưới vợ.

Em nghĩ nếu là anh ta thì nhất định sẽ thích chị."

Quý Xuân Hoa cúi đầu không nói gì trong một lúc lâu.

Hận thù ngập trời nuốt chửng và xé nát cả người cô, cô nhìn chiếc liềm trong giỏ nhớ lại con dao thái đâm vào người mình!

Quý Xuân Hoa theo bản năng ôm bụng, cảm thấy kỳ lạ như thể ngũ tạng lục phủ đều đau nhói.

Quý Cầm sững người, ngồi xuống hỏi: "Chị, chị làm sao vậy?"

"Chị... chị đau bụng..." Quý Xuân Hoa xì xì hít khí lạnh, nhanh chóng vác giỏ, ôm chặt bụng chạy xuống núi…

"Không được rồi Cầm Cầm, chị phải đi nhà xí trước.

Em tự về nhà đi!"

"Ê chị!"

Quý Cầm giậm chân gọi cô: "Chị, ôi trời!

Chị về nhà nhớ uống nước nóng, đừng có lỡ giờ!

Em đi thẳng đến sân hoạt động chờ chị!

Chị! Chị chỉnh trang lại đi, Dư Quang chắc chắn sẽ thích chị!

Nghe lời em gái không sai đâu, em nhất định không hại chị đâu!"

Tao nghe mày phun đầy bãi độc đấy!

Đồ tâm địa hiểm độc!

Quý Xuân Hoa vừa chạy xuống núi run bần bật vừa nghiến răng nguyền rủa.

Mơ hồ, ánh sáng cam đỏ của bình minh chiếu xuyên sương mù trên núi, tuyết cũng ngừng rơi.

Người đàn ông dữ tợn như thú dữ lạch bạch bước xuống núi, nheo mắt hung tợn nhìn về phía xa bóng người mập mạp nhỏ dần ở chân núi.

Cũng khá thú vị. Đoàn Hổ không tự biết mình đã nhe răng, cười thô một tiếng.