Chỉ là cảnh vừa chuyển, nàng liền thấy hắn ta mặt không biểu cảm mang theo danh nghĩa thánh lệnh xông vào Khương phủ.
“Quân Nương, ta có công mệnh trong người, là bất đắc dĩ mà thôi...”
Hắn ta tỏ ra như thể tình thâm không thể kiềm chế, tựa như việc gì cũng là bị ép buộc.
Về sau nữa, Khương Quân Nương lưu lạc đầu đường xó chợ, đã thấy hắn ta cùng một nữ tử khác, xiêm y lụa là, vẻ ngoài sáng sủa, cùng đi chung xe.
Khương Quân Nương trải qua những ngày ăn bữa nay lo bữa mai, đói đến đau dạ dày, cuối cùng không thể không gạt đi tôn nghiêm tiểu thư khuê các, sống chỉ vì sinh kế.
Hôm ấy nàng đang trong sân giúp người ta giặt đồ, trời đông giá rét, đôi tay ngâm trong nước lạnh, vò chà lớp bông dày.
Lâm Thanh Nhuận bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, y phục lộng lẫy, dáng người như trúc, ngay cả tên tiểu đồng đi theo bên cạnh hắn ta cũng trông chỉnh tề hơn nàng vài phần.
Hắn ta đỏ mắt, kéo tay nàng ra khỏi nước lạnh, chất vấn nàng: “Sao nàng lại làm những việc này?”
Trong lòng Khương Quân Nương tràn đầy giá lạnh, tâm cũng chẳng còn chút hơi ấm: “Chẳng phải nhờ phúc của ngươi ban cho sao?”
Lâm Thanh Nhuận nói: “Quân Nương, nàng theo ta được không? Ta sẽ không để nàng phải sống những ngày khổ sở như vậy nữa...”
Hắn ta đau lòng cầm tay nàng nhét vào trong tay áo mình, muốn sưởi ấm đôi tay nàng.
Khương Quân Nương nghĩ, nếu hắn ta xuất hiện khi nàng khổ sở cùng cực nhất, có khi nàng chỉ vì muốn có cơm ăn no, có người hầu hạ mà đã đồng ý đi theo hắn ta.
Ít nhất lúc đó nàng còn có thể tự lừa mình dối người, nói rằng là hắn ta bị ép, hắn ta vẫn còn yêu nàng.
Nhưng khi nàng sống không bằng chết, đến bánh bao rơi dưới đất cũng cam lòng nhặt lên ăn, thì nàng đã không còn tin những lời thề hứa giả dối và buồn nôn kia nữa rồi.
“Nếu ngươi thật lòng yêu ta, thì hãy trả lại Khương gia cho ta, bằng không... ta, Khương Quân Nương, dù có chết cóng nơi đầu đường, cũng tuyệt đối không dính dáng gì đến ngươi nữa!” Nàng hất tay hắn ta ra, múc nước giếng lạnh như băng hắt lên khắp người hắn ta.
Tiểu đồng bên cạnh hắn ta là Mặc Thư lập tức giận dữ quát lên: “Thiếu gia nhà chúng ta hy sinh vì ngươi còn chưa đủ sao, không ngờ ngươi lại là người tàn nhẫn như vậy, thời tiết thế này mà dám hắt nước lạnh lên người thiếu gia, nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, Lâm gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Khương Quân Nương lạnh lùng nhìn hai chủ tớ họ, lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Nhuận với dáng vẻ như thể bị tổn thương sâu sắc, không nói một lời.
Nàng chỉ là muốn hắn ta nếm thử, những gì nàng từng trải qua mà thôi.
“Cút!”
Nàng nói với Lâm Thanh Nhuận.
Sắc mặt Lâm Thanh Nhuận lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại trắng, từ nhỏ hắn ta đã cao quý, chưa từng có ai dám chỉ mặt hắn ta mà nói ra những lời nhục nhã như thế.
Thế nhưng chân hắn ta như dính chặt xuống đất, sắc mặt trắng bệch yếu ớt đứng tại chỗ, cuối cùng bị Mặc Thư vừa đẩy vừa kéo mà rời đi.
Từ đó không còn xuất hiện nữa.
Về sau, Khương Quân Nương nghe nói cha nàng mắc trọng bệnh trong ngục, nàng không thể ngồi yên, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ mong tìm được một lối nhỏ cứu cha.
Ác mộng chấm dứt, Khương Quân Nương mở mắt ra, trong phòng lạnh lẽo như hầm băng.
Ngươi đừng nói, con người một khi đã hèn mọn thì thật sự rất khó chết.
Rõ ràng tối qua nàng đã nằm phủ phục trên tuyết thật lâu, vậy mà sáng hôm sau lại không bị cảm lạnh lấy một lần.
Khương Quân Nương trước kia là người chỉ cần tay dính chút nước lạnh là đã hắt xì, giờ lại sống như con gián trong góc tối.
“Có ai ở nhà không?”
Bên ngoài có người gọi cửa, nàng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai rồi ra mở cửa.
Ngoài ngõ trước cửa nhà nàng, một chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy đang đỗ.
Trong khoảnh khắc đó, Khương Quân Nương suýt nữa tưởng rằng là xe do Trang Cẩm Ngu phái tới.
“Ngươi...”
Người đến là một phụ nhân trung niên mặc áo váy gấm màu xanh đậm thêu hoa văn bàn long.