Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 315

Cổ nam nhân bị Vĩnh Trình hôn ướŧ áŧ. Môi Vĩnh Trình rời khỏi cổ nam nhân theo cổ y hôn xuống xương quai xanh. Hắn nhu niết điểm nổi lên trước ngực nam nhân, lại niết, lại bóp, ngực nam nhân thật rắn chắc, xúc cảm đầy đặn mà mềm dẻo làm cho Vĩnh Trình thật thích loại xúc cảm này. Khi hắn cảm giác được tay nam nhân bất động, hắn ở bên tai nam nhân nói nhẹ, bảo nam nhân tiếp tục……

“Làm sao vậy? Thích đến độ không muốn động?” Vĩnh Trình nửa ôm nam nhân, cắn đôi môi nam nhân. Hắn nhấp môi dưới nam nhân một ngụm, giữ chặt tay nam nhân, cầm tay nam nhân cùng cử động: “Phải nhanh chút tôi mới có thể thoải mái, tựa như tôi đối với anh như vậy.” Cái tay vuốt ve nhũ tiêm nam nhân của hắn theo bụng nam nhân trượt xuống, cầm du͙© vọиɠ run run của nam nhân.

Hai mắt hơi hiển ướŧ áŧ của nam nhân nhìn về phía Vĩnh Trình, lập tức hai mắt y đã bị hôn một cái. Cả người nam nhân đều dựa vào người Vĩnh Trình, tay Vĩnh Trình chưa từ trên người y dời đi khắc nào.

Vĩnh Trình hỏi nam nhân thoải mái không, mấy câu hỏi như vậy nam nhân sẽ không trả lời, nhưng Vĩnh Trình lại muốn nhìn sắc mặt phiếm hồng lúc này của nam nhân, như vậy hắn sẽ càng thêm hưng phấn.

“Không phải.”

Nam nhân lắc đầu, tỏ vẻ y cũng không phải thích nói không nên lời. Tuy rằng đúng là khiến cho người ta sung sướиɠ, nhưng cũng không đến nỗi trắng trợn như Vĩnh Trình nói. Y muốn nhanh tới đỉnh, y dựa vào Vĩnh Trình, trong tay còn cầm du͙© vọиɠ đang nóng lên kia của Vĩnh Trình.

Vĩnh Trình thay đổi tư thế, đem nam nhân đưa lên đùi hắn, cũng có nghĩa nam nhân hiện giờ khóa ngồi đối diện ở trên đùi Vĩnh Trình. Vĩnh Trình giữ chặt hai tay nam nhân, đồng thời cầm du͙© vọиɠ hai người ma sát vào nhau……

Du͙© vọиɠ hai gười dán vào nhau, theo động tác chậm rãi di động lên xuống của Vĩnh Trình. Vĩnh Trình ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào nam nhân, hắn hơi hơi hé miệng ý bảo nam nhân hôn hắn.

Vĩnh Trình chủ động tiến môi qua, đồng thời, nam nhân trùng hợp hơi suyễn cúi đầu, đôi môi hai người vừa lúc dán vào nhau. Vĩnh Trình thuận thế hôn chặt đôi môi y, đầu lưỡi hắn khiêu mở đôi môi nam nhân, xâm nhập dây dưa……

Bụng dưới của nam nhân căng lên, cảm giác cực nóng kia đang không ngừng kéo lên, cùng với sự âu yếm lại nhiệt tình hôn sâu của Vĩnh Trình, hai người cơ hồ cùng lúc lêи đỉиɦ.

Xong việc, nam nhân dựa vào Vĩnh Trình nghỉ ngơi trong chốc lát, Vĩnh Trình hơi nâng cằm nam nhân khiến nam nhân ngẩng đầu, cho nam nhân một nụ hôn nồng nhiệt, sâu sắc triền miên……

Sửa sang lại sau thì Lâm Việt và Nhiên Nghị cũng chậm rì rì đi ra, nam nhân phát hiện khóe miệng Nhiên Nghị và Lâm Việt đều có vết thương không rõ, nam nhân lập tức biết hai người đã đánh nhau.

Đã lớn như vậy rồi thế nhưng còn làm ra chuyện không lý trí như vậy. Huống chi hành vi như vậy không những mất phong độ, có tổn hại hình tượng, Vĩnh Trình sẽ không làm chuyện như vậy.

“Lên xe đi.” Nam nhân mở miệng bảo hai người đang đứng bất động ở phía trước xe lên xe. Vĩnh Trình ngồi ở ghế điều khiển, mà nam nhân thì sau khi sửa sang lại thì ngồi vào ghế sau.

Nhiên Nghị và Lâm Việt đồng thời kéo cửa sau, nam nhân thật hao tổn tâm trí muốn Vĩnh Trình giúp đỡ, Vĩnh Trình còn lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không có biện pháp. Cuối cùng, Lâm Việt vẫn để cho Nhiên Nghị ngồi vào phía sau, vì hàng ghế trên rất dễ bị nhìn thấy, rất dễ bị người khác phát hiện.

Nhiên Nghị từ cái khắc lên xe kia, đến khi xuống xe vẫn cứ đánh giá nam nhân. Nam nhân cũng nhận thấy được Nhiên Nghị theo dõi nhìn cổ y, y không tự chủ được sờ sờ cổ……

Nhớ tới vừa rồi Vĩnh Trình hôn y……

Hay là……

Đã để lại dấu vết……

Rất nhanh, nam nhân liền chứng thực ý nghĩ của mình, lúc đi ngang qua phía trước bức tường kính của nhà hàng, y thấy được dấu vết nhàn nhạt trên cổ mình, y lập tức che cổ lại.

Khó trách……

Nhiên Nghị lại dùng biểu tình không hờn giận kia nhìn y……

Lâm Việt đi ở phía trước quay đầu nhìn về phía nam nhân, phát hiện nam nhân có chút đăm chiêu nhìn Nhiên Nghị vẻ mặt khó chịu. Còn Vĩnh Trình thì lại vỗ Lâm Việt một cái, bảo Lâm Việt nhanh lên.

Nhà hàng này là của Lâm Việt, trước khi họ tới, Lâm Việt đã thông báo với quản lí, bảo sắp xếp sẵn. Nghĩ tới thân phận Nhiên Nghị trước mắt còn chưa thể bại lộ, Lâm Việt cũng chỉ đành bảo đóng cửa.

Ăn một bữa cơm còn hoang phí, Nhiên Nghị thật căm tức, hắn tình nguyện cùng nam nhân ở trong căn nhà vừa nhỏ lại vừa nát kia ăn cơm, cũng không nguyện ý cùng Lâm Việt và Vĩnh Trình đến những nơi này. (:v giờ đây ca còn chê hoang phí cơ đấy)

Nói là ăn cơm còn không bằng nói là bàn chuyện, chỉ có nam nhân một mình ngồi ăn. Vĩnh Trình và Lâm Việt đều đang uống rượu, Nhiên Nghị vừa rồi còn kêu đói, mà một ngụm cũng chưa ăn, nhiều lắm chỉ uống mấy ly.

“Cậu suy nghĩ như thế nào? Đề nghị của Thanh Dương kỳ thật không tồi, cậu ngẫm lại xem. Cậu lại có thể xoay người, hơn nữa gia tộc bên kia của cậu cũng sẽ thay cậu làm.” Vĩnh Trình nâng cốc đặt lên bàn, hắn đem tấm tựa đặt sau ghế, dụ dỗ Nhiên Nghị: “Cậu ngẫm lại xem, gia tộc của cậu ở nước ngoài mấy năm gần đây phát triển rất khá, lúc trước cũng là cậu giúp họ một phen, lần này cậu gặp nạn bọn họ khẳng định cũng sẽ giúp cậu. Cậu cũng không muốn vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu, đúng không?”

Nhiên Nghị trầm mặc, không có tiếp thu đề nghị của Vĩnh Trình. Hắn chỉ đưa khăn giấy cho nam nhân, thuận tay lau nước tương dính ngoài miệng nam nhân: “Cầm! Ăn dính đầy miệng.” Hắn đưa khăn giấy tới trong tay nam nhân.

“Cám ơn.”

Nam nhân cúi đầu, vẫn lễ phép nói lời cảm ơn.

Vĩnh Trình gõ gõ cái bàn đánh vỡ không khí giữa hai người, Lâm Việt cau mày bất mãn ngắt lời: “Đừng xem chúng tôi như không khí, Nhiên Nghị, cậu tốt nhất là quyết định nhanh một chút, bằng không càng kéo dài, Thanh Dương cũng không giúp được cậu.”

“Tôi không cần hắn hỗ trợ, các cậu cũng không cần phải làm thuyết khách, kết quả đều giống nhau.” Nhiên Nghị một ngụm liền quyết tuyệt, hắn mới không hiếm lạ người khác bố thí. Hắn nhìn thoáng qua, chậm rãi nở nụ cười: “Cho dù tôi không có tiền, cũng không có quyền thế, cho dù bây giờ tôi cái gì cũng không có, nhưng vẫn có người yêu tôi…… ”

Cái tay cầm đũa của nam nhân hơi chút tạm dừng, chỉ có Nhiên Nghị lưu ý đến biến hóa rất nhỏ này của nam nhân. Nhìn thấy nam nhân hơi tạm dừng, hắn cười đến càng thêm vui vẻ. (=.,=)

Lâm Việt cùng Vĩnh Trình ra sức dụ dỗ khuyên bảo, đương nhiên bọn họ cũng không biểu hiện ra là không thể không có Nhiên Nghị. Bọn họ chỉ là muốn cho Nhiên Nghị hiểu được một đạo lý _ cho dù Nhiên Nghị không để ý bản thân mình, cũng phải bận tâm đến người xung quanh. Nếu Nhiên Nghị gặp chuyện không may, người đầu tiên bị liên lụy chính là Lâm Mộ Thiên……

Nói đến cuối cùng..

Nhiên Nghị vẫn là không đồng ý, nhưng nam nhân lại sốt ruột bổ sung một vài lời: “Cậu đáp ứng đi, vốn cậu cũng là một trong những cổ đông của khu giải trí. Thanh Dương hiện tại không tính toán hiềm khích lúc trước, tính một lần nữa cùng cậu hợp tác, này cũng là cơ hội của cậu……”

Ba người đều im lặng lại, tất cả đều chuyển ánh mắt sang người nam nhân. Nam nhân đã dùng bữa xong, đang ngồi lau miệng, đôi môi hơi phiếm hồng kia nhìn qua thật mê người.

Dưới ánh đèn…

Ba thanh niên tuấn mỹ không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào nam nhân, khiến tâm tư bọn họ không biết đặt ở nơi nào……

“Anh cảm thấy tôi nên đáp ứng chuyện này sao?” Nhiên Nghị thong thả mở miệng, hắn dĩ nhiên là đang hỏi ý kiến nam nhân. Điều này làm cho Vĩnh Trình và Lâm Việt đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngay cả chính nam nhân cũng không nghĩ tới Nhiên Nghị lại trưng cầu ý kiến y.

“Uhm.”

Nam nhân gật đầu.

Nhiên Nghị còn thật sự tự hỏi nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân: “Được, tôi đáp ứng anh, tôi sẽ tiếp tục hợp tác với anh ta.” Nhiên Nghị hiện tại tuy rằng không có tiền, bất quá gia tộc hắn ở bên kia có tiền.

Chỉ cần hắn tự mình đi qua một chuyến, mọi chuyện cũng không thành vấn đề.

Lâm Việt và Vĩnh Trình không hề nghĩ tới, Nhiên Nghị lại vì một câu của nam nhân mà đáp ứng, điều này làm cho hai người thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, nam nhân tránh không được giải thích một phen.

“Chúng tôi không có gì, thật sự không có gì, thật đó……” Nam nhân nói không rõ, nhưng y muốn giải thích rõ ràng, thế nhưng y nói không rõ lắm: “Các cậu hỏi cậu ta……”

Nam nhân nói không nên lời, đành phải đem vấn đề ném cho Nhiên Nghị.

“Chúng tôi xác thực ‘không có gì’.” Nhiên Nghị rất phối hợp kết thúc câu của nam nhân, cho dù hắn nói không có gì đi chăng nữa, Lâm Việt và Vĩnh Trình cũng sẽ không tin: “Bất quá, khó đảm bảo về sau cũng sẽ không có gì.”

Nhiên Nghị ý vị thâm trường trả lời làm cho Lâm Việt nhịn không được nhìn hắn vài lần, làm cho Vĩnh Trình cũng không tự chủ nhìn về phía nam nhân……

Nam nhân sắc mặt nhìn không tốt lắm, y khẩn trương nắm đôi đũa, giật giật môi nhưng không nói gì. Ăn thêm chút cơm, Nhiên Nghị một lần nữa bàn chuyện gia nhập cổ đông, nhưng nam nhân cứ cảm thấy Nhiên Nghị tựa hồ không cần, mà Lâm Việt và Vĩnh Trình tựa hồ là muốn mượn thế lực gia tộc Nhiên Nghị áp chế những chướng ngại gây cản trở sự phát triển của khu giải trí.

Chỉ cần mọi người cùng có lợi…… là phương thức tốt nhất để chung sống hoà bình, có lợi mọi người cùng nhau làm, làm tốt mọi người cùng nhau chia, chỉ có như vậy mới có thể hòa bình, nam nhân cũng không phải không rõ đạo lý này.

Vào đêm.

Lúc Lâm Việt và Vĩnh Trình đưa nam nhân trở về, Nhiên Nghị một câu cũng chưa nói.

“Tối nay anh có muốn đến chỗ em không?” Lâm Việt chuyển qua hỏi ý Lâm Mộ Thiên, vì Nhiên Nghị ở trong nhà nam nhân thật không tiện. Trước kia hắn không biết, không có biện pháp ngăn cản, giờ hắn đã biết đương nhiên phải trưng cầu ý nam nhân một chút.

“Không được.”

Trả lời Lâm Việt không phải nam nhân mà là Nhiên Nghị, hắn thay nam nhân đưa ra quyết định: “Chạy tới chạy lui thật phiền phức, hơn nữa sẽ khiến cho người khác chú ý, qua đó không chừng càng nguy hiểm.” Hắn lãnh đạm cười nhạo, dù hắn có không chịu nổi như thế nào, nghèo túng ra sao, hắn cũng sẽ không hạ thấp thái độ của mình, đây chính là Nhiên Nghị.

Nam nhân cũng chậm rãi lắc đầu: “Không tiện lắm, bị phóng viên nhìn thấy cũng sẽ viết loạn. Quan hệ của tôi và Thư Diệu đã công khai, không nên khiến cho phức tạp thêm nữa.”

Đối với ấn tượng của công ty không tốt, đối với Lâm Việt, với Vĩnh Trình cũng không tốt. Hơn nữa chuyện Nhiên Nghị còn sống, nếu lúc này bị lộ ra sẽ càng nguy hiểm.

Còn có mấy ngày……

Qua mấy ngày nữa thì tốt rồi……

Nam nhân buông tâm nhìn Vĩnh Trình và Lâm Việt rời đi sau đó y mới xoay người đi theo Nhiên Nghị tiến vào thang máy. Hai người một câu cũng chưa nói, thẳng đến khi về tới nhà, Nhiên Nghị cũng không có hỏi nam nhân.

Chính là lúc nam nhân đang tắm, Nhiên Nghị dám chen vào phòng tắm, cầm khăn mặt ở trên thân nam nhân chà loạn.

“Cậu làm cái gì?” Nam nhân đẩy Nhiên Nghị ra.

“Tôi giúp anh tắm.”

Nhưng Nhiên Nghị lại lấn lên trước, cầm khăn mặt chà sát thân thể ướŧ áŧ của nam nhân, nhưng động tác của hắn nhẹ đi rất nhiều. nam nhân cũng không có đẩy hắn ra nữa, chỉ là có chút lo lắng.

Không bao lâu, môi Nhiên Nghị liền dán lên cổ nam nhân, nam nhân muốn đẩy đầu của hắn ra lại bị Nhiên Nghị bắt được hai tay. Nam nhân đứng ở dưới vòi sen, Nhiên Nghị từ phía sau ôm nam nhân, áo thun của Nhiên Nghị đều bị nước ấm xối. Nhiên Nghị thủy chung đều cảm thấy dấu vết nhàn nhạt trên cổ nam nhân thật chướng mắt, hắn dùng lực mυ'ŧ chỗ kia……

Hai tay nam nhân bị hắn cầm không có cách nào cử động, chỉ cần Nhiên Nghị không có làm đau y, y đều tận lực không nói lời nào. Cảm giác được đầu lưỡi Nhiên Nghị ở trên cổ y tự do, nam nhân chậm rãi nghiêng đầu, cái mũi thon gọn của y nhẹ nhàng đυ.ng tới cái mũi tinh xảo của Nhiên Nghị. Y mẫn cảm muốn quay đầu lại, Nhiên Nghị lại theo cằm nam nhân chậm rãi hôn lên môi nam nhân.

Nam nhân có chút sững sờ, vì Nhiên Nghị chưa từng đối với y như vậy, khiến nam nhân sinh ra một loại ảo giác như được âu yếm. Nam nhân không dấu vết trừng mắt nhìn, có bọt nước theo lông mi nam nhân nhỏ xuống, nước ấm ào ào tuôn ra, hơi nước tràn ngập phòng tắm. Ánh đèn vàng kia có vẻ có chút ái muội, có chút mông lung.

Làm cho suy nghĩ của nam nhân có chút hỗn độn……

Bọt nước theo làn da màu mật ong của nam nhân chậm rãi chảy xuống, Nhiên Nghị gắt gao ôm nam nhân, dù cách một lớp áo thun ướt cũng có thể cảm giác được nhiệt độ truyền đến từ thân thể của nhau. Nhiên Nghị chưa bao giờ nghĩ tới xúc động muốn bắt lấy một người như vậy, mà tâm tình nam nhân cũng trở nên hỗn loạn lại bất an, cảm xúc phức tạp rối rắm cùng một chỗ, trầm mặc lan tràn vô tận trong đêm tối.

Tiếng nước chảy dị thường rõ ràng, Nhiên Nghị chôn đầu ở trong cổ nam nhân, đôi môi ở trên da nam nhân ái muội tự do. Dấu vết trên cổ nam nhân đã bị dấu hôn của Nhiên Nghị bao trùm.

Nhiên Nghị ôm nam nhân, cảm giác được nam nhân không có phản kháng, một bàn tay hắn phủ lên du͙© vọиɠ giữa hai chân nam nhân, một bàn tay luồn vào phía sau nam nhân. Khi ngón tay hắn phân biệt va chạm vào linh khẩu du͙© vọиɠ ngay trước của nam nhân cùng nếp nhăn nơi động khẩu giữa mông nam nhân, thân thể nam nhân rõ ràng run lên. Đến khi ngón tay Nhiên Nghị xâm nhập vào thân thể nam nhân, nam nhân có chút giãy dụa, nhưng khi du͙© vọиɠ của Nhiên Nghị để ở giữa hai chân nam nhân chậm rãi ma sát, cả người nam nhân đều nổi da gà……

Nam nhân đang muốn muốn nói thì lúc này, du͙© vọиɠ của Nhiên Nghị nương theo dòng nước, thuận lợi đẩy vào thân thể nam nhân, bàn tay nam nhân bị Nhiên Nghị cầm……

Nội vách tường cực nóng của nam nhân làm cho du͙© vọиɠ của Nhiên Nghị bị vây lấy thật chặt. Nhiên Nghị không có hôn nam nhân nữa, hắn để cằm ở đầu vai nam nhân, hai người đều không thể thấy rõ biểu tình của nhau.

Mà lúc này…

Vết thương nhàn nhạt nơi khóe miệng Nhiên Nghị dưới ngọn đèn như ẩn như hiện, có chút hơi hơi đau đớn. Nam nhân cảm giác được ngực Nhiên Nghị nhẹ nhàng dán lưng y, hơi thở Nhiên Nghị tràn ngập ở bên tai y, tiếp theo liền cảm giác được Nhiên Nghị vỗ về mông y, ở trong cơ thể y cử động một chút. Chờ nam nhân hoàn toàn thích ứng thì hắn mới bắt đầu trừu đưa nhanh hơn.

Mỗi lần hắn xâm nhập trong cơ thể cực nóng của nam nhân, hắn đều cảm thấy càng tới gần nam nhân hơn, nhưng hắn lại thủy chung không thể chạm vào tâm nam nhân. Nhiên Nghị cũng biết nam nhân không có khả năng chủ động cho hắn phản ứng, nhưng tâm tình hắn muốn nam nhân cũng vô pháp áp chế. Trước đó khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ nam nhân, hắn cũng đoán được đã phát sinh chuyện gì, nếu là trước kia hắn khẳng định đã tát cho nam nhân mấy bạt tai, sẽ mắng y không đáng một đồng.

Nhưng giờ hắn không có biện pháp mắng nam nhân ánh mắt hồng hồng nữa, nhìn thấy nam nhân trầm mặc không ra tiếng, biểu tình ẩn nhẫn, hắn thế nhưng còn có thể rất không thoải mái. Hắn rất muốn làm cho nam nhân cười, nhưng hắn cũng sẽ không dỗ dành người khác……

Cho nên Nhiên Nghị cũng rất buồn rầu, nhưng điều này lại tuyệt không ảnh hưởng đến tâm tình hắn muốn ôm nam nhân. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy giữa hai người tựa hồ đã không còn khoảng cách.

Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước chảy đan xen vào nhau tạo ra âm thanh da^ʍ mỹ. Hai tay nam nhân chống bồn rửa tay, Nhiên Nghị không ngừng xâm nhập, không ngừng đòi lấy, khiến tiếng thở dốc của y cũng trở nên ồ ồ……

Nhiên Nghị cúi đầu hôn lưng nam nhân, đầu lưỡi hắn tinh tế liếʍ làn da nam nhân, Xúc cảm ướŧ áŧ của đầu lưỡi Nhiên Nghị làm cho thân thể nam nhân hơi run run, nam nhân bắt lấy tay Nhiên Nghị, ngón tay y trở nên trắng bệt, dính bọt nước. Nhiên Nghị xoay tay nắm chặt tay nam nhân, tự nhiên cùng nam nhân mười ngón đan nhau.

Nhiên Nghị dán ở bên tai nam nhân, thong thả nói nhỏ: “Trong thân thể anh nóng quá, tôi sắp bị anh ngậm hòa tan rồi.” Hắn như có như không ngậm vành tai nam nhân, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảm xúc nam nhân.

“Ưhm….. ah…..” đôi môi run run của nam nhân hộc ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, du͙© vọиɠ lửa nóng của Nhiên Nghị ở trong con đường hẹp hòi của y trượt qua lại, trừa đưa sâu cạn còn đang tiếp diễn. Nhiên Nghị vốn đã sớm quen thuộc thân thể nam nhân, ra sức ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể nam nhân.

Một cỗ điện lưu chạy qua lưng nam nhân, nam nhân lập tức mềm nhũn. Nhiên Nghị vuốt ve nam nhân, làm cho nam nhân tựa vào trên bồn rửa tay, hắn đỡ eo nam nhân ở trong cơ thể của nam nhân trừu đưa trên diện rộng……