Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 314

Lâm Việt nhìn chằm chằm Nhiên Nghị vài lần, có chút đăm chiêu nhíu mày. Nhìn nhìn lại nam nhân tựa hồ đối với lời Nhiên Nghị nói có phản ứng, hắn càng thêm khó hiểu và nghi hoặc. Nhưng hắn dùng thời gian vài giây tiêu hóa sự thật trước mắt, hắn đoán cũng có thể đoán ra quan hệ của Lâm Mộ Thiên và Nhiên Nghị.

Lâm Việt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Mộ Thiên, hắn ôm lưng nam nhân, thấp giọng hỏi nam nhân: “Còn có những người khác biết Nhiên Nghị ở chỗ anh hay không?” Giọng hắn rất thấp, khiến nam nhân nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không có.”

Nam nhân lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi, bằng không ngay cả anh cũng rất nguy hiểm, bên chính phủ đang lùng sục khắp nơi tìm hắn, mấy lão già kia cũng không dễ lừa như vậy.” trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Việt lộ ra vẻ mặt ưu tư. Hắn tao nhã nhấc hai chân lên ngồi ở trên ghế nghỉ, sau khi tới sân bowling, hắn đã muốn thay một bộ trang phục thể thao gọn gàng, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái lại không mất thưởng thức.

Nhiên Nghị mặc một bộ đồ thể thao màu đen, hắn không để ý tới Lâm Việt mà tự mình chơi bóng. Hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn nam nhân một chút, xác định nam nhân có cùng Lâm Việt thân mật hay không.

Nếu có, hắn sẽ lập tức đi qua quấy rối…… (=..= dù a nghèo nhưng a vẫn đèo can dấm)

Loại ý tưởng này luôn ở trong đầu hắn bồi hồi, thế nên số lần hắn nhìn nam nhân cũng thường xuyên gia tăng. Lâm Việt cũng trầm mặc nhìn chằm chằm phản ứng của Nhiên Nghị, chẳng qua nam nhân không có phát hiện Nhiên Nghị khác thường.

“Đoạn thời gian trước Thư Diệu đột nhiên ngừng tìm kiếm Nhiên Nghị, trước đó vài ngày có phải Thư Diệu đi qua nhà anh hay không. Em cảm thấy cậu ta đã biết Nhiên Nghị ở chỗ của anh, trừ phi là cậu ta đã xác định Nhiên Nghị an toàn bằng không cậu ta sẽ không ngừng tìm kiếm Nhiên Nghị.” Lâm Việt nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi, hắn ôm nam nhân nói lên suy nghĩ của hắn: “Giờ em không nói cho Thư Diệu là vì lo lắng cậu ta bị liên lụy, bên phía chính phủ biết cậu ta cùng Nhiên Nghị quan hệ rất tốt nên gần đây canh cậu ta rất chặt, cho nên thời gian này cậu ta cũng không đi tìm anh. (chậc, TD thông minh vãi:v)”

Nam nhân thế mới biết nguyên nhân, y cũng lý giải tình cảnh Thư Diệu, y gật gật đầu không có gì dị nghị.

Nhiên Nghị không kiên nhẫn đi tới: “Cậu rốt cuộc là tới nhìn hay là tới chơi bóng, ma ma chít chít lề mề giống mấy mụ đàn bà, nếu cậu không chơi bóng, tôi phải đi đây.”

Hắn tới ngắt lời ……

Vì hắn nhìn thấy Lâm Việt ôm nam nhân, không biết ở bên tai nam nhân nói gì đó, nam nhân còn nghe lời gật đầu. Cái bộ dạng nhân nhượng kia khiến Nhiên Nghị nhất thời cảm thấy thật không công bằng.

Em trai thì có đặc quyền sao? (=.,= ko có sao?)

Dựa vào cái gì!!!

Hắn không thoải mái, hắn chính là khó chịu, nhìn thấy nam nhân đối với người khác cũng luôn dịu ngoan như vậy, hắn thậm chí có chút giận, hắn hy vọng nam nhân chỉ đối với hắn như vậy.

“Như thế nào?” Lâm Việt giương mắt nhìn chằm chằm Nhiên Nghị, hắn khẽ cười nhạo Nhiên Nghị, “Phát dấm chua à? Nếu cậu không thể nhìn tôi và anh hai tôi thân thiết, cậu có thể nhắm mắt lại.”

Nam nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía Nhiên Nghị, nhưng lúc này Nhiên Nghị lại hừ một tiếng: “Tôi mới không rảnh như vậy.”

Nhiên Nghị nhìn thấy nam nhân rũ mắt, hắn muốn an ủi nam nhân vài câu nhưng Lâm Việt ở một bên ngắt lời: “Anh hai, loại người không lương tâm này, anh cứu cũng như không, không chừng còn rước lấy một thân phiền toái.”

“Tôi biết……” Nam nhân thấp giọng nói: “Nhưng tôi không thể bỏ mặc người bị thương được……”

“Lần này thì không sao, không có lần sau nữa.” Tay Lâm Việt trấn an lưng nam nhân, giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Nhiên Nghị, vì Nhiên Nghị quá ngạo mạn, đối xử với nam nhân không tốt lắm.

“Cậu có ý gì?” Nhiên Nghị đã không vui đi tới, Lâm Việt nhìn hắn không nói gì, nhưng Nhiên Nghị lại đem bowling đưa cho nam nhân, chất vấn Lâm Việt: “Anh cậu làm gì còn cần cậu tới quản sao??? Chuyện của tôi và anh ta, cậu cũng không cần quản, cậu muốn quản cũng quản không được.”

Nam nhân cúi đầu không nói, y biết sẽ phát sinh chuyện như vầy. Y xuất môn đã dặn dò qua hai người không cần cãi nhau, phải tâm bình khí hoà nói chuyện, nhưng giờ vẫn diễn biến thành tranh cãi nhau.

Lâm Mộ Thiên không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy……

Lâm Việt gọi Nhiên Nghị vào bên cạnh hàn huyên một lát, thẳng đến khi Vĩnh Trình đến hai người mới ngừng nói. Nam nhân cũng không biết bọn họ nói cái gì, chính là Nhiên Nghị chỉ thỉnh thoảng nhìn nam nhân mà thôi, hai người cũng không có dấu hiệu tranh cãi nữa. Nam nhân thả bowling xuống, nhìn thấy Vĩnh Trình xuất hiện, nam nhân mới thở phào một hơi.

Trước khi Vĩnh Trình tới đã nghe Lâm Việt nói qua nên hắn đối với Nhiên chuyện Nghị còn sống cũng không kinh ngạc lắm, chỉ có chút ngoài ý muốn.

“Khu giải trí cậu còn tính làm không? Mấy lão già kia còn chưa buông tha cậu, cậu xem cậu bình thường quen thói kiêu ngạo, mấy lão già kia lúc nào cũng muốn thu thập cậu. Thanh Dương nói có thể cho cậu một cơ hội xoay người, cậu đem bản nội dung khai thác này đưa cho gia tộc bên nước ngoài của cậu nhìn xem kế hoạch kinh doanh, bảo những người trong gia tộc cậu thay cậu đầu tư, là cậu có thể một lần nữa trở về.” Vĩnh Trình vừa tới liền đưa cho Nhiên Nghị một xấp văn kiện, đương nhiên hắn không quên chào nam nhân đang ngồi ở một bên. Thấy nam nhân nhìn thấy hắn đến liền lộ ra biểu tình cao hứng, hắn đơn giản nói với Nhiên Nghị vài câu, nhắn lại ý tứ của Thanh Dương cho Nhiên Nghị.

Nhiên Nghị cũng không thèm nhìn tới văn kiện kia, liền đem xấp giấy tờ kia ném xuống đất: “Tôi mới không hiếm lạ, nếu không phải hắn và mấy lão già kia hợp tác nhau muốn chỉnh sụp tôi, tôi sẽ không biến thành tình trạng hôm nay, giờ hắn lại ở đây giả người tốt làm gì.”

“Cậu không được quá đáng……” nam nhân trầm mặc đã lâu bỗng lên tiếng, giọng y không lớn nhưng cả sân bóng đều có thể nghe rõ, vì bên trong rất yên tĩnh: “Có lẽ Thanh Dương không phải có ý như cậu tưởng, không cần cứ hiểu lầm ý Thanh Dương, cậu ấy làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu. Cho dù cậu ấy muốn bù đắp, kia cũng là một phen ý tốt……”

Lâm Việt tao nhã gật đầu phụ họa: “Đúng vậy.”

Nam nhân lượm văn kiện lên, y thay Nhiên Nghị nhận trước: “Dù sao cũng còn thời gian, cậu có thể suy nghĩ. Phần văn kiện này trước để ở chỗ tôi, kỳ thật đây cũng là hảo tâm của Thanh Dương.”

Nhiên Nghị không nói, hắn quay đầu qua bên không nhìn nam nhân, chỉ cau mày nói ba chữ: “Tôi đói bụng.” giọng nói không chút để ý của hắn, nghe vào có chút phản nghịch.

“Vậy trước đi ăn cơm đi.” Lâm Việt hào phóng đưa ra đề nghị, hắn đứng lên chuẩn bị đi thay quần áo, nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh Nhiên Nghị, hắn nhìn thoáng qua nam nhân: “Dù sao anh tôi có thể cũng đã đói bụng.”

Nhiên Nghị không thèm nhìn Lâm Việt, hắn chỉ đối với nam nhân nói một câu: “Tôi đi thay quần áo.” Sau đó liền cùng Lâm Việt trước sau vào phòng thay quần áo, nam nhân đứng ở tại chỗ ngây người một lát, có chút lo lắng không biết Nhiên Nghị và Lâm Việt có bắt đầu gây sự hay không.

“Tôi đi nhìn xem.”

“Anh không được đi.” Vĩnh Trình kéo cánh tay nam nhân lại, mang nam nhân ra khỏi sân bowling: “Không cần lo lắng, Lâm Việt làm việc rất đúng mực. Bây giờ thừa dịp bọn họ không ở đây chúng ta có thể tâm sự, lát nữa không có thời gian đâu.”

“ Ừ.” Lâm Mộ Thiên chần chờ gật đầu.

Hôm nay Vĩnh Trình lái xe đến, không có người đi đường ngang qua, vừa lúc cho Vĩnh Trình cơ hội thân cận nam nhân. Vĩnh Trình hôn môi nam nhân, nam nhân không có phản kháng. Nam nhân bị Vĩnh Trình đặt ở trên cửa xe, một bàn tay Vĩnh Trình chống cửa xe, một bàn tay ôm thắt lưng nam nhân, thân thể hai người thân mật dán vào nhau.

Vĩnh Trình gần đây cũng chưa chạm nam nhân, hắn cảm thấy nghẹn nữa sẽ bị nghẹn ra hỏa. Thừa dịp Nhiên Nghị và Lâm Việt còn chưa đi ra, hắn đem nam nhân ép vào trong xe.

“Tôi…… Tôi dùng tay……” Nam nhân thấp giọng nói, y không muốn lát nữa Lâm Việt đi ra nhìn thấy y quần áo không chỉnh, hơn nữa hôm nay còn có Nhiên Nghị……

Vĩnh Trình khốc khốc tựa vào ghế điều khiển, hắn cởi dây lưng ý bảo nam nhân nhanh lên: “Nắm chặt thời gian, tôi lâu rồi không phát tiết, mau cầm, cử động lên xuống. (=.,= cơ khát vậy đấy)”

“Cậu đừng nói nữa, tôi biết rồi.” Nam nhân nhỏ giọng nhắc nhở Vĩnh Trình, bảo Vĩnh Trình đừng nói nữa. Vĩnh Trình một bên dạy y, một bên hôn vành tai y, nam nhân cảm thấy ngưa ngứa, hơi thở đang dần dần biến nhiệt.

Đầu lưỡi Vĩnh Trình chạy ở cần cổ, hơi thở cực nóng kia quét tới quét lui trên cổ y, xúc cảm ướt mềm kia khiến cho nam nhân bất an động đậy thân thể. Vĩnh Trình sử dụng hai tay vén áo nam nhân lên, tháo dây lưng của nam nhân, tận tình vuốt ve thân thể khẽ run của nam nhân. Làn da nam nhân thật mượt mà, hắn ôm nam nhân vào trong ngực sờ tới sờ lui, nam nhân phát ra tiếng rêи ɾỉ thật nhỏ khó có thể phát hiện.

Vĩnh Trình dùng sức hôn cổ nam nhân, vuốt ve thân thể y. Cảm giác được bàn tay ấm áp của nam nhân phủ lên du͙© vọиɠ của hắn, cho dù chỉ là phủ lên, hắn cũng đã phản ứng mãnh liệt.

Cảm xúc của nam nhân giống như cũng bị Vĩnh Trình kéo lên, tay y chậm rãi cử động hai cái. Nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Vĩnh Trình, tim nam nhân nhảy lên “thình thịch”, dần dần đập nhanh hơn, dần dần trở nên mãnh liệt.

Mái tóc đen mềm mại của Vĩnh Trình khiến cổ nam nhân thật ngứa, áo nam nhân bị cởi ra, quần cũng bị kéo, nam nhân cơ hồ nửa thân trần bị Vĩnh Trình ôm.

Nam nhân cảm giác được một đôi bàn tay to ở trên người y vuốt ve, môi Vĩnh Trình phi thường lửa nóng, đầu lưỡi không ngừng ma sát làn da y, hôn khá là thuần thục.

Thẳng đến khi tay trái Vĩnh Trình xuyên qua dưới nách nam nhân, hai ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, ma sát, nhu niết, thân thể mẫn cảm của nam nhân, nam nhân căn bản chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, du͙© vọиɠ của nam nhân cũng bị khơi mào. Du͙© vọиɠ giữa hai chân y dưới sự vuốt ve và nụ hôn của Vĩnh Trình dần dần thức tỉnh, thân thể y rất dễ có phản ứng.

Nhũ tiêm run run, du͙© vọиɠ rung động cùng với hai chân run rẩy và hơi thở dồn dập _ tất cả đều nói rõ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đang thổi quét toàn thân nam nhân.