Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 168

Y vốn cùng một chỗ với Vĩnh Trình nhưng chú Vĩnh Trình đi tới, giữa đường đem Vĩnh Trình gọi sang bên cạnh Nhiên Nghị nói chuyện vài câu. Lâm Mộ Thiên chỉ nhìn thấy biểu tình Vĩnh Trình rất khó chịu, Nhiên Nghị cũng là một bộ dạng nghe như không nghe.

Y lại vòng vo trong bữa tiệc một chốc, Lâm Việt cả tối cũng chưa nói chuyện với y, chỉ thỉnh thoảng nhìn y một cái; mà Thư Diệu mới trước đó cùng y nói chuyện với nhau xong, đã bị đám bạn học cũ kia vây quanh không cho đi, không có biện pháp thoát thân. Mà loại tiệc tùng này đối với Lâm Mộ Thiên mà nói là phi thường nhàm chán, tuy cũng có mấy lần vài vị mỹ nữ ghé qua muốn thân cận với y, nhưng y không động tâm, chỉ đơn giản tâm sự rồi tìm một cơ hội bỏ đi.

Đêm đó, Lâm Mộ Thiên thật đúng là đã đào tẩu, điện thoại của y đã sắp bị Vĩnh Trình bạo tạc nhưng y không muốn tiếp chỉ vì y không muốn làʍ t̠ìиɦ. Ngày qua như vậy làm cho y cảm thấy có chút mệt mỏi, y phải tìm ra một mục tiêu mới. Vì không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, y quyết định càng cố gắng công tác hơn, có đam mê điện ảnh duy trì y cảm thấy rất vui vẻ.

Chiều hôm sau, người đầu tiên trở về là Lâm Việt, trên người hắn có mùi thơm ngát nhàn nhạt sau khi tắm, hiển nhiên là đã tắm qua ở bên ngoài, Lâm Mộ Thiên cũng không hỏi. Mà Thư Diệu lại đến tối đó mới trở về, lúc hắn vào nhà vẻ mặt lảng tránh, vừa thấy Lâm Mộ Thiên thì lập tức bỏ chạy đi tắm. Lâm Mộ Thiên cảm thấy hai người kia hôm nay rất kỳ quái.

“Các cậu vì sao trở về trễ như vậy?”

“Tối hôm qua sau khi kết thúc buổi tiệc thì đến biệt thự của Nhiên Nghị dự tiệc, có rất nhiều người cho nên uống hơi quá.” Thư Diệu sau khi tắm rửa xong thì ngồi ở trên sô pha sửa sang lại tóc.

“Đúng vậy……” giọng Lâm Việt rất nhỏ, hắn ngồi ở trên sô pha, một bên lật xem báo một bên gật đầu.

“Tiệc gì?” Lâm Mộ Thiên thuận miệng hỏi, uống một ngụm trà lài.

“Chính là tiệc bình thường.”

“Đúng vậy……”

Lâm Mộ Thiên liếc mắt nhìn bọn họ nhưng không hỏi nữa, thản nhiên nói một câu: “Đêm nay tôi phải cùng đoàn phim đến ngoại ô quay phim nên tháng này tôi không thể ở nhà, các cậu tự chiếu cố mình cho tốt.”

“Tôi sẽ đưa anh ra sân bay.” Thư Diệu kéo Lâm Mộ Thiên sang bên cạnh hắn, vươn tay cởϊ qυầи áo Lâm Mộ Thiên, để cho thân thể Lâm Mộ Thiên hiện ra ở trước mặt hắn: “Nhưng trước khi đưa anh ra sân bay, tôi muốn…… Mộ Thiên, chúng ta đã lâu không có làm rồi.” Thư Diệu cúi đầu, ngậm vào điểm nhô lên trước ngực Lâm Mộ Thiên, ngậm quả thực nhỏ nhắn kia trong miệng nhẹ nhàng mυ'ŧ vài cái lại phát ra tiếng liếʍ mυ'ŧ vang dội da^ʍ mỹ.

Thư Diệu vươn đầu lưỡi liếʍ lộng nhũ tiêm của y, tay kia thì âu yếm quả bên kia của y, Thư Diệu ngẩng đầu thưởng thức biểu tình nhẫn nại của Lâm Mộ Thiên. Lâm Mộ Thiên chỉ cảm thấy điểm nhô lên trước ngực mình hơi hơi nở ra, nhũ tiêm tê ngứa, thân thể y vốn trở nên mẫn cảm nên hoàn toàn yếu đuối nằm ở trên sô pha. Hai má y đỏ lên nhìn Thư Diệu động thủ cởi bỏ dây lưng bên hông y rồi lưu loát cởϊ qυầи dài của y, tính cả qυầи ɭóŧ cũng cùng cởi luôn (=.,=)……

Lâm Mộ Thiên lõa thể bại lộ dưới ngọn đèn.

Thư Diệu nghe thấy miệng Lâm Mộ Thiên phát ra tiếng không muốn, liền một đường hôn xuống bụng y.

Vì quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên thân thể Lâm Mộ Thiên hơi run run. Cùng lúc đó, Thư Diệu cúi đầu ngậm vào du͙© vọиɠ xụi lơ giữa hai chân của y.

“A……” Lâm Mộ Thiên cúi đầu rêи ɾỉ một tiếng, bị khoang miệng ấm áp của Thư Diệu bao vây lấy khiến cả người Lâm Mộ Thiên đều vô lực. Cả người y mềm yếu tựa vào sô pha, hô hấp của y tăng thêm, chỉ có thể tùy ý Thư Diệu phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ đang dần dần ngẩng đầu giữa hai chân của y……

Lâm Việt an vị ở bên cạnh nhìn hai người họ, tầm mắt mãnh liệt mà tràn ngập du͙© vọиɠ kia của Lâm Việt khiến cho tâm tình Lâm Mộ Thiên trở nên xấu hổ không chịu nổi.

Em trai y _ Lâm Việt, đang ngồi ở bên cạnh thưởng thức Thư Diệu vì y khẩu giao!

Trời ạ……

Lâm Mộ Thiên xấu hổ đến mức quả thật không thể nâng đầu lên nổi.

Thư Diệu chậm rãi ngẩng đầu, du͙© vọиɠ đứng thẳng của Lâm Mộ Thiên từ trong miệng hắn trượt ra, ngay cả bản thân Lâm Mộ Thiên cũng không dám nhìn hình ảnh da^ʍ mỹ như vậy.

Lúc này, Thư Diệu với đôi môi hồng hồng, cặp mắt đen hữu thần đang gắt gao theo dõi khuôn mặt thẹn thùng đỏ lên của y.