Cùng Vĩnh Trình đơn giản nói lời khách sáo xong, Thư Diệu gọi Lâm Mộ Thiên sang một bên, nói với Lâm Mộ Thiên đêm nay hắn và Lâm Việt không quay về, lát nữa sẽ bảo lái xe đưa Lâm Mộ Thiên trở về. Lâm Mộ Thiên cũng không có hỏi vì sao, chỉ nhẫn nhục chịu đựng gật đầu.
“Sao anh không hỏi tôi muốn đi đâu?” Thư Diệu cảm thấy nam nhân không quan tâm mình.
Lâm Mộ Thiên cảm thấy dưới tình huống như vậy, mình không có tư cách hỏi hành trình và kế hoạch hằng ngày của Thư Diệu. Y không có thân phận, y nên dùng thân phận bạn bè để hỏi hay là muốn dùng thân phận bạn giường để hỏi?
“Tôi không biết.” Lâm Mộ Thiên lắc đầu, trong lòng khó chịu.
“Sao anh lại cùng một chỗ với Vĩnh Trình?” Thư Diệu hỏi.
“Vừa vặn gặp.”
Âm nhạc ở hội trường buổi tiệc đang du dương, tập hợp đầy đủ những nhân vật nổi tiếng, nhưng Lâm Mộ Thiên lại không có tâm tình thưởng thức cảnh tượng hoa mỹ này.
Một lát sau, Thư Diệu lại hỏi: “Mộ Thiên, thật là như vậy sao? Tôi không hy vọng anh gạt tôi, anh hiểu chưa?”
Lâm Mộ Thiên sửng sốt.
Thư Diệu thế nhưng không tin y, Lâm Mộ Thiên cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu Thư Diệu. Thư Diệu đối với y rất ôn nhu, vô luận là ở trên giường hay lúc bình thường cũng là như vậy. Nhưng sự ôn nhu của Thư Diệu có đôi khi làm cho y cảm thấy không quá chân thật.
“Mộ Thiên, anh có nghe tôi nói gì không?” Thư Diệu nâng mặt Lâm Mộ Thiên lên, phát hiện ánh mắt Lâm Mộ Thiên hỗn loạn, liền biết vừa rồi mình lỡ lời: “Anh không cần hiểu lầm ý của tôi.”
Y sao có thể hiểu lầm? Vừa rồi y đã nghe rất rõ ràng……
“……” Lâm Mộ Thiên cười khổ, nhíu mi.
“Anh không cần nghĩ lung tung.” ngữ khí Thư Diệu trở nên nhạt dần.
“Tôi không hỏi cậu là vì tôi tin tưởng cậu, cho nên cậu không cần giải thích với tôi.” Lâm Mộ Thiên rốt cục nói ra miệng, Thư Diệu gật gật đầu, trên mặt lại không có tươi cười, có điều thần sắc ôn nhu trong mắt kia nổi lên gợn sóng.
Lâm Mộ Thiên vẫn rất tin tưởng Thư Diệu, vì Thư Diệu luôn nói “ tin tưởng tôi”.
Lâm Mộ Thiên phát hiện Vĩnh Trình vẫn đứng ở bên cạnh nhìn. Vĩnh Trình tựa hồ rất bất mãn y thân mật với Thư Diệu, nhưng trong trường hợp này, Vĩnh Trình cũng không tiện cắt ngang y và Thư Diệu nói chuyện. Lâm Mộ Thiên bất đắc dĩ cười với Vĩnh Trình một cái, trên mặt Vĩnh Trình lộ ra biểu tình cười như ko cười, dùng thần ngữ (= động môi, nói ko phát ra âm) từ xa nói với Lâm Mộ Thiên “ nhanh lên”.
Lâm Mộ Thiên lại không để ý tới hắn, sau khi nói với Thư Diệu xong, liền đi về phía ngược hướng với Vĩnh Trình, Vĩnh Trình bất đắc dĩ đi theo lên.
Lúc này
Cửa hội trường có rất nhiều người mặc tây trang đen đi vào, tất cả mọi người hướng bên kia nhìn lại. Trang phục của những người này, ngay cả Lâm Mộ Thiên trì độn cũng biết đó là xã hội đen.
“Xin hỏi vị nào là Nhiên uỷ viên?” Người mặc tây trang đen đi đầu hỏi.
“Là tôi.”
Nhiên Nghị trấn định từ trong đám người đi ra.
“Thanh thiếu gia của Thanh bang chúng tôi biết ngài được chọn làm uỷ viên lập pháp nên mang riêng một món quà đến đây, cố ý vì ngài chúc mừng.” Người mặc tây trang đen kia nói xong, đã bảo mở đường.
Một cái đồng hồ lớn* được mười mấy người nâng tiến vào hội trường, toàn trường ồ lên một mảnh, Lâm Mộ Thiên lập tức nhìn về phía Nhiên Nghị.
Chỉ thấy, vốn sắc mặt Nhiên Nghị đang đắc ý, nháy mắt liền trở nên xanh mét.
(*: người Trung Quốc rất kiêng kỵ khi nhận được quà tặng là đồng hồ, đồng hồ có chức năng tính thời gian trôi qua theo từng ngày, từng giờ, từng phút… nên nó luôn được xem là biểu tượng mang tính tiêu cực của thời gian đối với con người. bị xem là biểu tượng đối lập với sự trường thọ: đoản thọ. Vì thế, không những đối với tuổi tác của con người, mà trong kinh doanh,… nhiều người vẫn xem đồng hồ là vật mang điềm xấu)
“Thay tôi truyền đạt đến Thanh thiếu gia nhà các người, ngày nào đó tôi nhất định đích thân tự đến cảm tạ hắn, ha ha.” Nhiên Nghị vẫn duy trì thân sĩ, tươi cười lại rét run, phát lạnh.
Nhạc đệm nho nhỏ này (= ý nói chuyện ko vui nhỏ nhặt) cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của quần chúng, chỉ có Lâm Mộ Thiên lại âm thầm kinh ngạc.
Thanh Dương cư nhiên tặng đồng hồ cho Nhiên Nghị, này rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thù này đã kết!
Cả đêm, Lâm Mộ Thiên đều cảm giác được có một cỗ tầm mắt lạnh như băng đang theo dõi phía sau lưng y (=..= khổ, có phải lỗi thúc đâu). Y không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì y biết đó là ai, y chỉ biết tận lực tránh đi.