Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 157

Nam nhân ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía nhân viên quét dọn: “Cô còn có chuyện gì muốn nói sao?”

“Ông chủ, vừa rồi lúc tôi quét tước phòng Lâm Việt thiếu gia đã nhặt được tấm danh thϊếp này.” Nhân viên quét dọn đem danh thϊếp đưa cho nam nhân, sau đó liền thu dọn dụng cụ vệ sinh ly khai.

Nam nhân cầm tấm danh thϊếp kia, dần dần nhíu mày.

“Thanh Dương……” miệng nam nhân nhẹ nhàng mà đọc thành tiếng, đầu bắt đầu đau vô cùng. (Thanh ca ca ~)

Thanh Dương _ người này là bạn cùng trường của y, danh tiếng cũng không quá tốt, lại còn là con của lão đại Thanh bang. Hiện tại hắn tự thành lập công ty, thay người cha hắc đạo của hắn tẩy tiền, ở trong hắc đạo quan hệ rất rộng. Y cũng không biết làm sao Lâm Việt lại gặp được Thanh Dương, tuy người này gia thế và bối cảnh rất tốt, anh em xung quanh đếm không xuể, hơn nữa trong ấn tượng của y, bộ dạng Thanh Dương không tồi. Bất quá đã rất nhiều năm không gặp, y cũng không thể xác định đối phương hiện tại như thế nào.

Bằng vào tên công ty trên danh thϊếp, nam nhân có thể khẳng định Thanh Dương này chính là vị thiếu gia hô phong hoán vũ của Thanh bang kia! Người này có thể xem như đàn em lớp dưới nhỏ hơn y mấy tuổi đi, năm đó ở trường học cũng đã rất nổi tiếng, hồi đó nam nhân còn được hắn thường xuyên chiếu cố. Chẳng qua sau đó nam nhân lại ra nước ngoài học, đã không gặp được Thanh Dương nữa……

Sao Lâm Việt lại có quan hệ với hắc đạo!

Nam nhân phát hiện mình càng ngày càng không hiểu em trai mình, cho dù bọn họ có cùng huyết thống, có mối liên hệ thân tình, y cũng đoán không ra suy nghĩ của Lâm Việt. Cho dù là lúc ở trên giường, em trai y cũng luôn chiếm vị trí chủ đạo.

Nam nhân cầm danh thϊếp ngẩn người, thẳng đến khi Thư Diệu phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, y cất danh thϊếp đi ra ngoài đón Thư Diệu.

Thư Diệu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen bóng, mắt đen lóng lánh phát ra ánh sáng nhu hòa, cả người nhìn qua thật sạch sẽ, trên khuôn mặt anh tuấn không có một tia tỳ vết nào.

Lúc đối mặt với y, Thư Diệu luôn nở nụ cười ôn hòa, không có thái độ giỏi giang như khi ở trên thương trường, lại thêm vài phần hơi thở ôn nhu.

Nam nhân tiếp nhận hành lý của hắn, thay hắn thu dọn: “Cậu đi tắm rửa đi, Lâm Việt nói hôm nay ăn ở bên ngoài nên tôi không có làm cơm.”

Tuy nhìn qua Thư Diệu rất sạch sẽ nhưng Thư Diệu vốn có tính khiết phích nên vẫn quyết định đi tắm rửa. Nam nhân dọn xong đồ đạc, chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài ăn cơm, lúc này, chuông cửa dưới lầu lại vang lên dồn dập, nam nhân đành phải đi ra trước mở cửa.

Vừa mở cửa ra nam nhân liền ngây ngẩn cả người.

Nhiên Nghị đứng ở bên ngoài. (lại tốn công đi tìm trứng thối cho ca rồi =__=)

Hắn mặc tây trang được may rất vừa người, rất chỉnh chu, hiển nhiên là từ chỗ làm việc bên kia trực tiếp tới đây. Hắn một tay chống khung cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn ấn chuông cửa, tựa hồ rất sốt ruột.

Nhiên Nghị thấy người mở cửa là Lâm Mộ Thiên, liền trở nên thật mất hứng: “Anh tránh ra cho tôi! (=..= làm như nhà ca ko bằng)” Hắn một bên nói một bên đẩy nam nhân ra, sau đó liền bá đạo bước chân vào.

Nam nhân bị đẩy vào tường, cánh tay bị đυ.ng đau.

“Cậu tìm ai?” Phục hồi tinh thần lại, nam nhân bực mình nhìn Nhiên Nghị, chẳng qua giọng điệu chất vấn kia nghe vào không chút khí thế

Nhiên Nghị không thèm nhìn y, đường hoàng vào nhà ngồi xuống, bá đạo tựa như ở chính nhà mình. Nam nhân đứng ở cạnh cửa buồn bực nhưng lại không thể quá mức kích động, chuyện mấy lần trước khiến trong lòng y còn có bóng ma.

Nhiên Nghị mặc kệ nam nhân, lần này hắn tới tìm Thư Diệu là vì nghe nói Thư Diệu đã từ nước ngoài trở về, dù thế nào hắn cũng muốn đến gặp Thư Diệu. Vốn là đến nhà Thư Diệu nhưng bác trai nói với hắn, hiện tại Thư Diệu và nam nhân này ở cùng một chỗ, hắn liền trực tiếp qua đây …… Nghĩ đến việc nam nhân và Thư Diệu mỗi ngày cùng một chỗ, hắn liền căm tức!

Hắn dĩ nhiên càng không muốn quan tâm Lâm Mộ Thiên.

Lần này hắn tới còn có một việc quan trọng muốn làm……

Hắn đang bận chuyện tuyển cử lập pháp bận rộn rất lâu nhưng hiện tại gặp phải khó khăn mà hắn không thể giải quyết được……