Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 87

Nam nhân ngồi trong phòng tắm suy nghĩ thực hỗn loạn, Thư Diệu cũng phát hiện hắn thất thần, anh tự cởi y phục trên người, bộ quần áo bao quanh lấy thân thể tinh xảo, sau khi cởi ra lớp "ngụy trang", lộ ra khí lực cường kiện, hạ thân sung huyết trở nên sôi nổi, khiến cho nam nhân chẳng dám nhìn vào, chỉ có thể thẹn thùng quay đầu đi, nhìn về phía khác.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh đau." Thư Diệu đi vào bể, cùng nam nhân đối mặt trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ ra tứ phía, tản ra hương khí.

"Chỉ lúc này thôi." Nam nhân vừa nhìn vừa nhỏ giọng nói.

Thư Diệu vuốt ve cẳng chân của nam nhân, ngẩn ngươi, anh ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn nam nhân, không trả lời câu nói của nam nhân, chỉ cúi đầu, hôn lấy bụng nam nhân, một đường liếʍ hôn đi lên, đầu lưỡi đảo quanh vùng hông, hai tay nâng đùi lên, nam nhân cảm giác được vật cứng nóng rực để ở phía hậu huyệt mà ma sát.

Thư Diệu hé miệng, mềm nhẹ mân lấy đột khởi màu đỏ hồng trước ngực nam nhân, dùng kỹ xảo mυ'ŧ lấy điểm mẫn cảm, nam nhân có thể tinh tường thấy được đầu lưỡi của Thư Diệu vươn ra đảo quanh người nam nhân, tế khỏa trước ngực nam nhân cũng bắt đầu phát trướng lên, xúc cảm

kia khiến cho cả người nam nhân như nhũn ra.

Nước ấm không ngừng dâng lên, ngập đến ngực nam nhân, đối phương hôn lên cổ nam nhân, hai tay cũng không nhàn rỗi, phủng trụ lấy hai bờ mông của nam nhân, thong thả đè ép, vuốt ve nó.

Thư Diệu nhận thấy nam nhân không có phản ứng, lo lắng dừng động thấy, quan sát nam nhân gần trong gang tấc: "Anh không vui?"

Nam nhân chậm rãi lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đen bóng kia, hắn chính là không thể chán ghét Thư Diệu.

Thư Diệu khẽ hôn cổ nam nhân, đầu lưỡi ôn nhu hoạt hướng về phía vành tai nam nhân, cẩn thận lướt theo hình thù vành tai, lại xâm nhập nam nhân, hàm trụ thùy tai mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nam nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất thình lình, bả vai khẽ rụt lại.

Đầu lưỡi trơn ướt kia đi qua phía sườn mặt của hắn, liếʍ cằm, cuối cùng phúc thượng đôi môi hắn, sau cuộc khẩu chiến, cả hai người hơi thở hỗn loạn không chịu nổi.

Thư Diệu để nam nhân xoay người sang chỗ khác, đi ra bồn tắm, nam nhân tuy rằng không biết anh muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe theo. Mông của nam nhân bị nâng lên, mông cánh hoa bị búng...

Đối phương chui đầu vào rãnh mông của nam nhân, lại liếʍ lại hôn, phát ra tiếng vang "bá bá", đầu lưỡi mềm ướt kia lướt qua từng nếp nhăn, nam nhân căng thẳng rút người lại, không nghĩ đến Thư Diệu lại hôn loại địa phương này, đôi tay tựa vào bồn tắm của nam nhân trở nên trắng bệch.

Thư Diệu cẩn thân vì nam nhân khuếch trương, theo dòng nước ấm, từng ngón tay chen vào con đường nóng cháy của nam nhân, bốn ngon tay của Thư Diệu bị hấp trụ chặt chẽ, thong thả ra vào, nhìn thấy "cái miệng nhỏ" phun ra nuốt vào ngón tay của mình, anh kéo lấy tay nam nhân, để bàn tay nam nhân bao lấy du͙© vọиɠ của mình, rồi lại kéo tay nam nhân chậm rãi vận động.

Đừng liếʍ...

Nam nhân nghĩ muốn nói to lên, nhưng mở miệng ra chỉ toàn tiếng rêи ɾỉ, kẻ phía sau tinh tế hôn lấy mông nam nhân, ngón tay tiến vào kia đã chạm đến nơi mẫn cảm của nam nhân.