Vợ con....
Đúng rồi, Tâm Nghi cùng Vĩnh Trình sẽ nhanh trở về....
"Cậu hôm nay đi về trước đi, vợ của tôi cũng sắp trở lại." Nam nhân không biết phải đối mặt Thư Diệu thế nào, đôi mắt kia của đối phương lóe sáng lẳng lặng theo dõi hắn.
"Anh là không phải không tin tôi?" Thư Diệu đến gần nam nhân, hơi của của anh lập tức hòa cùng một chỗ với nam nhân, loại cảm giác này khiến trong trái tim nam nhân đập liên hồi.
Nam nhân biết đang hỏi hắn, nhưng hắn không biết phải trả lời thế nào, đành chọn im lặng.
Trầm mặc của nam nhân khiến trong mắt Thư Diệu ẩn ẩn vài phần thương tâm, đôi tay ôm lấy thắt lưng của nam nhân bắt đầu không nghe lời hướng về phía rãnh mông nam nhân, động tác thực nhẹ thực nhẹ vuốt ve đôi bờ mông tròn trịa, ngực gần sát với âấm ngực vi suyễn của nam nhân, hạ thân gắt gao dán lấy hạ thể của nam nhân, Thư Diệu có chút thương cảm nhìn nam nhân, loại vẻ mặt này khiến cho nam nhân nhất thời mất đi ngôn ngữ cự tuyệt.
"Là anh bảo tôi, nếu thích thì nói ra, giờ thổ lộ, anh loại hoài nghi chân tình của tôi." Mái tóc đen của Thư Diệu dưới ngọn đèn nhà tắm lại càng phát ra ánh sáng nhu tình, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo.
"Điều này không giống." Nam nhân cúi đầu, hắn biết hẳn là phải nói với Thư Diệu thế nào, bằng hữu cùng với ái nhân không giống nhau, hắn biết Thư Diệu đặt hắn ở vị trí nào.
"Giống nhau." Thư Diệu tiến đến bên môi nam nhân, cũng không trực tiếp hôn xuống, mà vẫn duy trì khoảng cách như có như không, anh ôm lấy hai má nam nhân, làm cho nam nhân nhìn vào mắt mình. Lần này, nam nhân thật là không thể nào trốn tránh.
"Tôi sẽ chứng minh cho anh xem, tôi có bao nhiêu thích anh, anh nhắm mắt lại cảm thụ tôi là được." Thư Diệu thấp giọng ở bên môi nam nhân nỉ non, rồi hôn lên mắt nam nhân.
Một khắc kia, nam nhân thế nhưng không thể đẩy Thư Diệu ra, hắn cảm giác được trái tim của Thư Diệu đập rất nhan, Thư Diệu hàm chứa đôi môi nam nhân, đầu lưỡi tham nhập vào khoang miệng nam nhân, ôn nhu quấn lấy, động tác rát chậm, chậm đến tràn ngập tình sắc, anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm mẫn cảm của nam nhân, nghe được tiếng thở dốc phát ra của nam nhân, động tác lại càng trở nên ôn nhu thêm, anh hy vọng đem tiếng thở dốc của nam nhân biến thành tiếng rêи ɾỉ.
Nam nhân chống đỡ không được, hắn chịu không nổi nụ hôn ôn nhu của Thư Diệu, nam nhân cảm giác được bàn tay ấm áp kia đang đặt lên du͙© vọиɠ của hắn, nhẹ nhàng mà vuốt ve, mà tay còn lại vuốt ve điểm mẫn cảm của thân thể hắn, cuối cùng dừng lại đột khởi trên ngực, ôn nhu vân vê, nhẹ nhàng thổi lấy viên châu trên ngực.
Cảm giác được thân thể nam nhân trượt xuống dưới, Thư Diệu hôn nam nhân, ôm âấy nam nhân, đưa nam nhân vào trong nước ấm, một khắc cũng không ngừng hôn nam nhân, anh thích hôn nam nhân, như vậy sẽ khiến cho nam nhân giảm đi rất nhiều cái cớ muốn chạy trốn.
Nam nhân biết bản thân thật sự chạy không thoát, hắn cũng không cự tuyệt nữa, liền mạng nói với bản thân, lúc này đây, chỉ lúc này thôi, để cho Thư Diệu làm một lần...
Nói thực, kỳ thật nam nhân cũng không phải là chán ghét sự âu yếm cùng nụ hôn của Thư Diệu, so với sự thô bạo của Lâm Việt, Thư Diệu đối với hắn coi như khách khí, biết âu yếm hắn, ít nhất là để cho hắn không phải khó chịu.
Cứ như vậy một lần.