Làm Phú Nhị Đại Ở Tu Chân Giới

Chương 2

Thế nhưng, do dân làng nơi đó quá tàn nhẫn và độc ác, lại đồng lòng bao che lẫn nhau, nên trong quá trình phá án đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Cuối cùng, cha mẹ nuôi của Lộc Châu và cô chị gái ruột chưa từng gặp mặt kia — ba người họ, rốt cuộc cũng được đoàn tụ... nhưng trong hình hài tro cốt, lặng lẽ trở về bên cạnh nàng.

Khi ấy, Lộc Châu không còn sự lựa chọn nào khác, đành nương tựa vào tình thương của những người hàng xóm — những bác, chú, thím đã từng cưu mang nàng. Nàng bán căn nhà của cha mẹ nuôi để trả hết nợ cho họ, sau đó dựa vào học bổng và khoản vay sinh viên để tiếp tục theo học đại học.

Suốt bốn năm đại học, nàng không ngừng làm thêm, chưa một lần cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Rồi ba năm sau khi tốt nghiệp, ngoài thời gian chợp mắt ngắn ngủi, toàn bộ thời gian còn lại nàng đều dành để làm việc, kiếm tiền. Cực khổ là thế, nhưng cuối cùng nàng cũng đã trả xong nợ nần cho cha mẹ nuôi, đồng thời thanh toán hết khoản vay học phí của chính mình.

Chỉ đến lúc đó, Lộc Châu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ, rốt cuộc mình cũng không phụ lòng ơn dưỡng dục của cha mẹ nuôi, cuối cùng đã có thể dừng lại và sống cho bản thân một lần.

Nàng dự định sẽ nghỉ việc, tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, sống chậm lại một chút, tìm một người đàn ông tử tế để yêu thương, cùng nhau dựng xây mái ấm nhỏ, sinh một đứa trẻ thuộc về riêng mình.

Thế nhưng, có lẽ vì bao năm qua luôn gồng mình chịu đựng, đến khi vừa buông lỏng đôi chút, mỏi mệt dồn nén bấy lâu như những cơn sóng dữ ồ ạt tràn về. Đơn xin nghỉ việc còn chưa kịp viết xong, Lộc Châu đã gục ngã ngay tại văn phòng — ra đi đột ngột.

Nàng biết ơn cha mẹ nuôi vì đã cưu mang mình, cũng cảm tạ chính bản thân vì đã kiên cường sống đến năm 25 tuổi, từng gặp được biết bao con người tử tế. Nhưng nói không có tiếc nuối thì là dối lòng.

Và rồi... nàng xuyên đến thế giới này — nơi dường như mọi nuối tiếc đều được xoa dịu.

Hiện tại, nàng có một người cha tiên phong đạo cốt, thân hình cao lớn mạnh mẽ, khí chất phi phàm. Ông là tiểu quản sự của Lộc Gia Trang, đi đến đâu cũng được tộc nhân kính trọng đi theo.

Mẹ nàng dịu dàng như nước, dung mạo đoan trang xinh đẹp, lời nói nhẹ nhàng, tính tình hiền hòa.

Ca ca nàng, Lộc Minh, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, đã tu luyện đến Luyện Khí tầng ba, lại còn là một kiếm tu! Tuy chỉ mang tam linh căn Kim – Mộc – Thổ, tư chất không xuất chúng, nhưng kiếm tu mà — chăm chỉ nỗ lực, vượt cấp chiến đấu chẳng phải chuyện khó!

Còn tỷ tỷ Lộc Dao, năm nay hai mươi ba tuổi, là đơn hỏa linh căn hiếm có. Từ nhỏ đã được nhận vào tông môn, nghe nói hiện tại đã là đệ tử nội môn. Tu vi cụ thể ra sao thì nàng chưa rõ, nhưng mỗi năm tỷ đều nhờ người mang về rất nhiều tài nguyên tu luyện quý giá cho gia đình.

Giờ đây, trong nhà lại vừa đón thêm hai tiểu bảo sinh đôi — một nam, một nữ. Tư chất hai đứa chắc chắn không tầm thường. Bằng không, sao có thể khiến mẹ nàng, vốn đang ở Luyện Khí tầng bảy, sau khi sinh lại rớt thẳng xuống tầng một?

Trong Tu Tiên giới, khi nữ tu mang thai và sinh nở, thai nhi sẽ hấp thu linh lực cùng dưỡng chất từ cơ thể mẹ theo tư chất của bản thân. Tư chất càng cao, sự hấp thu càng mạnh, dẫn đến tổn hao tu vi của người mẹ. Nếu tư chất bình thường, gần như không ảnh hưởng gì.

Tuy hiện tại Lộc Châu vẫn chưa khôi phục ký ức của nguyên thân, nhưng nàng lại kế thừa trọn vẹn cảm xúc và tình cảm của người ấy. Cảm giác thân quen như thể nàng thật sự đã lớn lên trong ngôi nhà này, chẳng hề có chút xa cách hay lạ lẫm nào.

Với Lộc Châu, đây chính là gia đình ruột thịt. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng tình thương, sự che chở mà mọi người dành cho mình, cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc và quyến luyến chân thành của bản thân dành cho họ.

Trước đây, nàng chưa từng trải qua cảm giác có một gia đình đông vui, ấm cúng, có người thân kề bên, cùng nhau sống những ngày bình dị mà yên ổn như vậy.

Với nàng, nơi đây chính là thiên đường.

“Hắc hắc... Hắc hắc hắc... ” — Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lộc Châu đã không nhịn được nở nụ cười ngây ngô đầy mãn nguyện, có chút gian tà nhưng lại vô cùng đáng yêu.

May mắn là nàng thừa hưởng dung nhan xinh đẹp của mẹ, nếu không, với gương mặt khác thì nụ cười kia e là... thật sự quá “sáng chói”. Hiện tại chỉ hơi ngốc một chút thôi, vẫn đáng yêu vô cùng.