Lộc Châu cảm thấy — có lẽ lần này, nàng thật sự đã "vướng" vào chuyện lớn.
Ánh mặt trời đỏ rực như lụa hồng ngày tân hôn, rải khắp chân trời một tầng sáng rạng rỡ. Những tầng mây đỏ au lượn lờ nơi chân trời cũng chẳng thể che khuất được ánh nắng ấm áp ấy, ngược lại càng như được nhuộm thành từng sợi vàng óng ánh, lan tỏa khắp không gian, chia sẻ niềm vui với vạn vật.
Phía xa, núi non trập trùng nối tiếp, gió nhẹ mang theo hơi thở mát lành lướt qua rừng cây, khẽ khàng thổi đến Lộc Gia Trang — một mảnh đất xanh mát ẩn mình trong thiên nhiên, như bước ra từ một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Lộc Châu ngồi nghiêm chỉnh trên bậc cửa căn nhà nhỏ hai gian ở sườn Đông Nam thôn trang, lặng lẽ trầm tư.
Một cô bé chưa đầy tám tuổi, khoác trên mình chiếc váy xanh đậm đã sờn cũ, gương mặt tròn trĩnh trắng trẻo vẫn còn vương nét ngây thơ. Đôi tay nhỏ nhắn múp míp nâng lên gãi nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh như viên bánh trôi nước.
Đôi mắt trong veo đen trắng phân minh, hàng mi dày rợp như cánh quạt con khẽ chớp chớp, dịu dàng mà đáng yêu như một cục bông mềm.
Vì sao nàng nói mình đã "vướng" phải chuyện lớn?
Lộc Châu xoa xoa gò má, khẽ thở dài — tất cả bắt đầu từ lúc nàng xuyên không đến thế giới này.
Tính đến nay đã mười ngày kể từ khi nàng đến Tu Tiên giới. Dù chưa khôi phục hoàn toàn ký ức, nhưng nàng không giống những người xuyên không khác — không hoảng hốt, không bất an, cũng chẳng sợ hãi.
Thậm chí, những ngày đầu, đêm nào nàng cũng cười trong mơ, đến nỗi cha mẹ nguyên thân sợ xanh cả mặt, tưởng con gái mình bị ma nhập.
Nghe nói nguyên thân bỗng dưng dẫn khí nhập thể, không rõ nguyên do, lại lập tức đột phá đến Luyện Khí tầng hai. Nhưng rồi tẩu hỏa nhập ma, thức hải vỡ vụn, hồn phi phách tán — chính nhờ vậy mà nàng, Lộc Châu, có cơ hội xuyên tới.
Ký ức của nguyên thân như bị sương mờ bao phủ, song Lộc Châu tin rằng, chỉ cần thức hải được chữa lành, ký ức sẽ trở về từng chút một.
Nàng cũng không mấy day dứt vì chuyện "chiếm lấy" cuộc đời người khác.
Bởi vì — trước khi xuyên đến, trong bóng tối, có một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm với nàng: Nguyên thân thật ra là một đại nhân vật, vì độ kiếp mà hạ phàm.
Hiện tại, thời cơ đã đến — đại lão quay về thế giới của mình, để lại cho nàng một cơ duyên quý giá để đáp lại ơn sinh thành và dưỡng dục của nàng.
Đối với Lộc Châu, "ơn sinh thành" thì có thể hiểu, nhưng "ơn dưỡng dục" thì vẫn khiến nàng thấy hơi mơ hồ — rõ ràng nàng chưa từng nuôi ai bao giờ mà?
Dù vậy, với tính cách lạc quan bẩm sinh, nàng nhanh chóng gạt qua mọi thắc mắc. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, quan trọng là kết quả — hiện tại nàng còn sống, thân thể khỏe mạnh, lại có linh căn tu luyện, thế là đủ tốt rồi.
Kiếp trước, Lộc Châu là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.
Cha mẹ nuôi nàng là một đôi vợ chồng lương thiện, từng mất đi đứa con gái ruột do bị bắt cóc. Trong quá trình tìm kiếm con, họ tình cờ gặp được Lộc Châu — khi ấy nàng chỉ là một đứa trẻ nhỏ đang khóc thút thít dưới mái hiên bên đường.
Nàng đã vô tình lấp đầy khoảng trống trong lòng họ. Bởi vậy, hai người yêu thương nàng hết mực.
Họ chưa từng từ bỏ việc tìm lại con ruột. Khi nàng còn bé, một người ở nhà chăm nom, người kia lại tiếp tục rong ruổi khắp nơi dò tin tức.
Sau này, khi Lộc Châu lớn hơn một chút, cha mẹ nuôi gửi nàng sang nhà hàng xóm nhờ trông hộ, còn bản thân thì gần như quanh năm bôn ba khắp nơi.
Cha mẹ nuôi nàng là người tử tế. Hàng xóm xung quanh — các bác, các chú, các cô cũng rất thương yêu nàng. Nhờ vậy, dù thiếu thốn về vật chất, nhưng Lộc Châu lớn lên trong vòng tay ấm áp và tử tế của mọi người.
Từ nhỏ, nàng đã hiểu chuyện, học hành chăm chỉ, còn biết giúp người lớn nấu cơm, dọn dẹp, một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến ai cũng xót thương.
Năm mười lăm tuổi, cha mẹ nuôi cuối cùng cũng tìm được con gái ruột — chính là cô bé bị bắt cóc năm đó.
Hai người phối hợp với công an, đập tan một đường dây buôn người ở một vùng quê xa xôi, giải cứu được không ít trẻ em bị bán đi.