Khác với người dân thành Ca Lan vốn có đường nét sắc sảo, thân hình cao lớn, Xuyên Bán Từ lại mang vẻ đẹp dịu dàng và mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến đóa tuyết liên hiếm gặp trên đỉnh núi cao.
Khiến người khác không nhịn được muốn nâng niu.
Xuyên Bán Từ là vợ hai mà cha Ca Lan cưới về.
Theo lời ông ta, đó là một mỹ nhân dịu dàng, nhu mì.
Chỉ là mỹ nhân đó, vừa đúng ngày hôm sau khi cha cậu rời khỏi lâu đài, liền lộ ra bản chất thật.
Đóa tuyết liên trông vô hại ấy, lại rất giỏi dùng gương mặt vô tội trong sáng để làm những chuyện độc ác nhất.
Xuyên Bán Từ đưa ly nước cho cậu, ánh mắt nhìn Ca Lan như đang nhìn món đồ chơi yêu thích: “Uống đi.”
Ca Lan liếc Xuyên Bán Từ một cái.
Nhờ có vị “mẫu hậu” này, vừa rồi cậu mới suýt bị nướng sống ngoài nắng.
Ca Lan cố gắng không để ý tới gương mặt tràn đầy ngụy trang của Xuyên Bán Từ, nhận lấy ly nước rồi uống ừng ực.
Xuyên Bán Từ nhìn yết hầu của Ca Lan liên tục chuyển động, mặt bất giác đỏ lên, nghiêng đầu tránh đi, chỉ dám lén liếc bằng khóe mắt.
Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Giờ tình cảm của họ chưa sâu, tiến quá nhanh sẽ làm Ca Lan hoảng sợ mất.
Chỉ là cậu không biết, lớp ngụy trang đó của mình hoàn toàn vô dụng trước mặt Ca Lan.
Ca Lan cảm nhận được ánh nhìn của Xuyên Bán Từ nhẹ nhàng như xúc tu mềm, lặng lẽ trườn qua thân thể mình — từ vai, ngực, bụng… rồi dừng lại nơi nguy hiểm phía dưới, lại dần dần trượt xuống, nơi nào bị liếc qua cũng cảm giác như bị điện giật, toàn thân căng cứng.
Cảm giác Xuyên Bán Từ sắp “nhìn lố” rồi, Ca Lan bối rối phân tâm, liền bị sặc: “Khụ.”
“Uống từ từ thôi.” Xuyên Bán Từ thu lại ánh mắt, vỗ nhẹ lên lưng Ca Lan.
Khoảnh khắc cậu tiến lại gần, hơi thở cũng áp sát, chiếc cổ trắng nõn kia cứ thế lộ ngay trước mặt Ca Lan.
Tiếng ho của Ca Lan ngưng bặt, cậu ta cố ép mình nín lại.
Gần quá rồi.
Gắng gượng nhịn ho, Ca Lan khẽ nói: “Xin lỗi, mẫu hậu.”
Xuyên Bán Từ khó hiểu: “Xin lỗi gì chứ?”
Vì Xuyên Bán Từ hoàn toàn không có khái niệm về khoảng cách, Ca Lan đành phải cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên mu bàn tay đang đặt bên mép giường của Xuyên Bán Từ.
Ca Lan: “Con không hoàn thành chỉ thị của mẫu hậu… đã ngất xỉu.”
A… ngoan quá đi mất.
Xuyên Bán Từ dịu dàng đáp: “Không sao đâu, ta tha thứ cho cậu rồi.”
Bình luận bắt đầu thấy khó hiểu: [Ủa, tôi không hiểu Ca Lan nói gì luôn? Streamer từng ra chỉ thị gì cho cậu ta sao?]
Xuyên Bán Từ giải thích: [Chỉ là bảo cậu ấy nên phơi nắng nhiều một chút thôi, một lời khuyên sức khỏe ấy mà.]
Dòng bình luận lạnh sống lưng khi nghe Xuyên Bán Từ nói: