Cấm Tán Tỉnh Boss Trong Game Kinh Dị

Chương 16

[Nhiệm vụ chính tuyến 2: 0/? (Chưa mở).]

[Thiên phú đặc biệt: Hệ thống tra thiện cảm.]

Dòng chữ trong nhiệm vụ chính tuyến 1 đã thay đổi, bổ sung thêm một nhiệm vụ mới — tìm hiểu thân phận thật sự của búp bê.

Có vẻ như những búp bê này liên quan mật thiết đến tiến độ chính tuyến của cậu.

Xuyên Bán Từ bắt đầu suy nghĩ.

Với những gì cậu biết hiện tại, chỉ có thể đoán rằng những con búp bê này là thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.

Vì chỉ có một cơ hội trả lời, Xuyên Bán Từ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền đóng hệ thống lại.

Hiện tại bản đồ mà cậu đã mở chỉ có nhà kính và phòng ngủ của mình.

Trong phòng tạm thời chưa có gì mới, mà nhiệm vụ lại yêu cầu tìm hiểu thân phận búp bê, nên Xuyên Bán Từ quyết định quay lại nhà kính, biết đâu tìm được thêm manh mối.

Không biết Ca Lan còn ở đó không, nếu có thể nói chuyện với cậu ta, có lẽ sẽ khai thác thêm được thông tin.

Sau một trận “trả thù” đã tay, Xuyên Bán Từ cảm thấy… mình cần một chút tình yêu để cân bằng lại.

Cậu từng nghĩ có thể Ca Lan vẫn ở nhà kính, nhưng không ngờ rằng...

Không những còn ở đó, mà thậm chí cậu ta chưa hề rời khỏi chỗ cũ.

Lúc Xuyên Bán Từ rời đi, Ca Lan đang đứng ở giữa nhà kính, ngay vị trí có ánh nắng chiếu thẳng xuống.

Khi trở lại, Ca Lan vẫn đứng nguyên ở đó, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Giờ là buổi trưa, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt cả mặt đất, hoa hồng trong vườn cũng bắt đầu héo rũ.

Ca Lan đơn độc đứng dưới ánh nắng gắt, dáng người nghiêng ngả, cố gắng nhắm mắt rồi mở ra để gượng đứng vững.

Nhưng thể lực đã cạn kiệt, cuối cùng cậu ta không thể trụ nổi nữa — liền ngã xuống.

Xuyên Bán Từ thấy thế thì nhanh chân chạy đến, đỡ lấy Ca Lan đang ngã xuống.

Tay cậu vô tình chạm vào chiếc huy hiệu kim loại hình hoa hồng gắn trên áo Ca Lan — bị nắng chiếu đến mức nóng rát.

Xuyên Bán Từ nhìn Ca Lan đang hôn mê.

Tóc cậu ta hơi rối, vài sợi dính vào trán, làn da trắng bệch cũng bị nắng thiêu đỏ lên.

Mày nhíu chặt, hàng lông mi dài rủ xuống tạo bóng râm hình quạt nơi mí mắt, khẽ run theo từng nhịp thở yếu ớt.

Xuyên Bán Từ bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Đứa nhỏ này sao có thể ngủ đứng được nhỉ.”

Bình luận: [Tôi cảm giác cậu ta không phải đang ngủ đâu…]

---

Khi Ca Lan tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Xuyên Bán Từ.

Cổ họng cậu ta khô rát đến mức phát âm cũng khó khăn.

Gắng sức ngồi dậy, cậu thấy Xuyên Bán Từ đang bưng một cốc nước đi tới.

Xuyên Bán Từ có mái tóc dài trắng như tuyết, cực kỳ đặc biệt. Ở thành Ca Lan này, nếu mái tóc đen của Ca Lan tượng trưng cho điều không may, thì màu tóc trắng của Xuyên Bán Từ lại đại diện cho sự thuần khiết thần thánh.