Trước Khi Động Phòng Có Cần Trăn Trối Gì Không

Chương 2: Phụng Chỉ Làm Thiếp (2)

Như mộng như ảo, bên tai là tiếng nữ nhân và pháo nổ chồng lên nhau: “Cô nương, cô nương...?”

Tiếng gọi dần khiến nàng tỉnh táo đôi chút.

Khanh Như Thị mở mắt, giấc mơ tan biến.

Tần Khanh đã chết, nàng xuyên qua trăm năm, trở thành tiểu thư của gia đình Tả Đô Ngự Sử nhị phẩm triều Thịnh – Khanh Như Thị.

Nàng đã mất một tháng để tiếp nhận hiện thực này. Hôm nay là lần đầu tiên nàng xuất phủ kể từ khi đến Thịnh triều.

Một trăm năm mà nàng bỏ lỡ, vô cùng rực rỡ — bởi nơi đây từng có hai đời nữ đế, đã lật đổ tư tưởng nam tôn nữ ti, mở ra cánh cửa của tư tưởng mới.

Dù nữ đế gần đây nhất đã bị lật đổ, hoàng đế hiện tại của Thịnh triều lại ủng hộ nam tôn nữ ti, nhưng trải qua thời đại nữ đế, tư tưởng của bách tính đã có sự thay đổi sâu sắc.

Đây là triều đại hỗn loạn nhất, nhưng cũng là triều đại tự do tư tưởng và ngôn luận nhất. Cách hành xử của người dân ở mức độ lớn, quyết định phương thức trị quốc của hoàng đế, cũng như hướng đi của cả triều đại.

Còn gia tộc họ Nguyệt mà nàng chán ghét, vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong thành Hỗ Cô.

Cái gọi là thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh — gia tộc Hỗ Cô Nguyệt thị đã vượt qua thời kỳ suy vi dưới thời nữ đế, giờ đây lại đang bước vào thời kỳ hưng thịnh.

Nha hoàn Giao Giao của nàng vẫn đang gọi: “Tiểu thư, tiểu thư? Cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Hôm nay hí khôi Tiêu Ân đích thân biểu diễn, hấp dẫn thế mà người cũng ngủ gật được à.”

Khanh Như Thị chuyển ánh mắt về phía đài kịch. Thực ra nàng không quá thích nghe hí khúc, chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh tránh mặt, để khỏi bị mẫu thân bắt đi xem mắt.

“Tiểu thư, phủ vừa truyền tin đến, người nhà họ Nguyệt đến rồi. Cô thật sự không định đi gặp Tây gia một lần à?”

Khanh Như Thị chống cằm, lười biếng nói: “Người nhà họ Nguyệt chẳng có ai tốt, mấy bữa tiệc xem mắt kiểu nước chảy bèo trôi như vậy, ta còn phải chạy theo à, mất mặt chết.”

“Dù người không định gặp Tây gia, thì cũng nên lấy cớ bệnh nằm ở trong phủ, nếu để người quen thấy người nghe hát ở nơi này, rồi nói lại với người nhà họ Nguyệt thì sẽ khó coi lắm đó.”

Giao Giao nhíu mày lo lắng.

Khanh Như Thị chẳng mấy để tâm, chỉ thản nhiên nói: “Không thể quay về. Đợi đến đúng giờ, ta phải đến Thái Thương Bàn.”

Trước khi Huệ Đế lên ngôi, không ai quản lý Thái Thương Bàn. Các văn nhân, học giả khắp nơi tụ hội, lấy văn chương kết bạn, tự do ngôn luận. Một tấm chiếu cỏ làm rèm, ai đến cũng giấu tên ẩn tích, chỉ bàn luận về văn chương, không phân sang hèn. Sau khi luận bàn xong, ai nấy về nhà, không ai biết danh tính ai.

Cho đến một ngày, Sùng Văn trong buổi họp viết một bài văn có hàm ý xúc phạm hoàng quyền, bị bắt giam.

Cùng ngày, bài viết của nàng cũng bị lôi ra chỉ trích sai sót, quân lính xông vào Thái Thương Bàn, đánh nàng hai mươi roi ngay tại chỗ.

Từ đó, ai cũng biết Huệ Đế đã âm thầm kiểm soát hướng đi dư luận của Đấu Văn Hội, không ai dám nói ra những “yêu ngôn mê hoặc” như “thiên hạ vi công, nam nữ bình đẳng” nữa.

Đấu Văn Hội không ai dám tùy tiện phát biểu, chẳng còn gì thú vị.

Nhưng với thân phận mới là Khanh Như Thị, nàng nghe nói ngày hôm qua Đấu Văn Hội từ mấy chục năm trước đã bị nữ đế ép tách khỏi sự khống chế của hoàng thất, mà hiện tại Đại Thịnh triều lại đang là thời kỳ tự do ngôn luận, Thái Thương Bàn cũng không còn bị hoàng đế ràng buộc nữa.

“Đấu Văn Hội thì có gì hay mà xem? Tây gia ấy chính là người nổi bật nhất trong Tứ Quý của Hỗ Cô, biết bao tiểu thư khuê các chen vỡ đầu cũng chẳng được gặp mặt, tiểu thư đúng là chẳng để tâm gì cả.”

Khanh Như Thị xoa cằm, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Tứ Quý của Hỗ Cô...?”

“Vâng… Hí Khôi là Tiêu Ân, giọng hát nghìn vàng, nam nữ khó phân, Văn Khôi là công tử Ỷ Hàn, ở Thái Thương Bàn danh tiếng chẳng kém gì Sùng Văn tiên sinh năm xưa, chỉ là đeo mặt nạ, chưa ai thấy rõ dung mạo. Trà Khôi là Thẩm Đình, đệ nhất trà sư của Hỗ Cô, thường xuyên đến rạp hát, nghe nói hai hôm trước mất tích. Tây gia là Quân Khôi, nhất cử nhất động đều mang khí chất quân tử, như trăng sáng gió mát vậy đó.”

Khanh Như Thị gật đầu, bình luận vô cùng khách quan: “Chỉ có người nhà họ Nguyệt kia là dựa mặt kiếm cơm thôi.”

Lời nàng vừa dứt, một người từ hành lang đối diện bước tới, là một thị vệ mặc áo đen, thân hình rắn rỏi, tay cầm kiếm, lúc lướt qua bàn nàng thì nheo mắt lườm nàng một cái.

Khanh Như Thị khó hiểu cau mày nhìn lại, thị vệ lập tức dời ánh mắt, giơ tay ra hiệu cho binh lính phía sau: “Hình Bộ nhận được vụ án, công tử Thẩm Đình mất tích đã hai ngày. Ta phụng mệnh thế tử lục soát Chiếu Cừ Lâu, người không phận sự mau tránh ra.”

Ông chủ Chiếu Cừ Lâu nhanh chóng bước lên, chắp tay hành lễ: “Châm Ẩn đại nhân, thế tử cũng đến sao?”

Người thị vệ được gọi là "Châm Ẩn đại nhân" liếc mắt về phía Khanh Như Thị, rồi đáp: “Thế tử có việc bận, hôm nay ta thay ngài ấy lo liệu.”

Khanh Như Thị cau mày, nghiêng đầu khẽ hỏi Giao Giao: “Thế tử là ai vậy?”

Giao Giao lắc đầu, vẻ mặt như người sắp chết đến nơi: “Tiểu thư, dạo này người bị sao vậy? Tây gia chính là độc tử của Tương Quốc Công, mà Tương Quốc Công là tước vị thế tập, người nói xem thế tử là ai?"

“Xong rồi, Châm Ẩn đại nhân là thị vệ thân cận của Tây gia, hôm nay Tây gia còn đang đợi tiểu thư ở tiểu lâu để xem mặt, vậy mà người lại giả bệnh ra đây nghe hát, còn buông lời thiếu tôn trọng…”