Trước Khi Động Phòng Có Cần Trăn Trối Gì Không

Chương 1: Phụng Chỉ Làm Thiếp (1)

Tần Khanh phụng theo thánh chỉ của Huệ Đế mà phải làm thϊếp cho Tể tướng đương triều – Nguyệt Nhất Minh.

Gia tộc Hỗ Cô Nguyệt thị, đời đời đều có người được phong hầu, danh tiếng lẫy lừng. Mà Nguyệt Nhất Minh lại là trong số những nhân vật đỉnh cao của Nguyệt thị, càng là đại nhân vật trong các đại nhân vật.

Huệ Đế đem Tần Khanh ban cho Nguyệt Nhất Minh làm thϊếp, trên thực tế là mang theo một tấm lòng "tốt đẹp", hy vọng nàng có thể thuận lợi ra đi trong phủ Nguyệt gia.

Tần Khanh là bạn tốt của văn hào đương triều – Sùng Văn tiên sinh. Sùng Văn từ khi có tư duy độc lập đã một mực rao giảng tư tưởng “thiên hạ đại đồng, mọi người đều bình đẳng”, điều này chẳng khác gì ép đầu Huệ Đế xuống đất mà chà xát.

Rất nhanh, người vừa là thầy vừa là bạn như Sùng Văn cũng đã dạy dỗ Tần Khanh thành một phần tử phản đối Huệ Đế.

Bọn họ chà xát Huệ Đế, thì Huệ Đế đương nhiên muốn đầu họ rơi xuống đất. Nhưng trong triều đại của Huệ Đế, địa vị của văn sĩ không hề thấp, huống chi lại là một cây đại thụ như Sùng Văn.

Vậy nên, một vị hoàng đế còn giữ được đôi phần lý trí không định gϊếŧ người, mà muốn gϊếŧ gà dọa khỉ. Huệ Đế trừng phạt Tần Khanh một cách khéo léo, ném nàng vào phủ Nguyệt Nhất Minh làm thϊếp, nhằm cảnh cáo Sùng Văn hãy ngừng truyền bá những tư tưởng “chà xát” kia.

Hỗ Cô Nguyệt thị, danh gia vọng tộc trăm năm, lại hết lần này đến lần khác tôn sùng tư tưởng đế vương chí thượng, nam tôn nữ ti.

Cho nên ý đồ của Huệ Đế đã quá rõ ràng – ném Tần Khanh, kẻ phản đối ông ta vào Nguyệt gia để “tắm mình” trong văn hóa "trời đất bao la, hoàng đế là lớn nhất", đồng thời hy vọng Nguyệt Nhất Minh có thể khiến nàng "thể nghiệm" trọn vẹn cái gọi là “đã sinh làm người thì phải chấp nhận sự phân chia đẳng cấp tam lục cửu đẳng”.

Tuy tư tưởng của Tần Khanh rất tiến bộ, nhưng lại không hề ngăn cản được bản năng ham sống sợ chết của nàng. Chống lại thánh chỉ chính là tìm chết – trước ranh giới sinh tử, nàng khuất phục rất nhanh.

Ngày đó, nàng chính thức bước chân vào sử sách của Nguyệt gia.

Tần Khanh ngồi trong kiệu, vừa thưởng thức viên dạ minh châu khảm hoa văn dơi bạc, thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của một thiếu nữ vang lên từ không xa. Đang định lắng nghe kỹ hơn thì kiệu đột ngột dừng lại, thân thể nàng lao về phía trước, văng luôn ra khỏi rèm kiệu. Viên dạ minh châu cũng rơi lăn đi đâu mất, chẳng thấy tung tích.

Đợi nàng lồm cồm bò dậy, mới có ma ma đến gần giải thích tình hình: “Cô nương, ngoài phố đang náo loạn, có một cô nương bị đánh thê thảm, người vây xem đông quá nên đường bị chặn mất rồi.”

Tần Khanh đang cúi đầu tìm viên dạ minh châu, nghe xong lời ma ma liền thò tay vào tay áo, lấy ra một túi bạc vụn, rồi đi về phía đám đông tụ tập.

Gây sự là đám con cháu quan lại, rảnh rỗi quá hóa làm càn.

Mạng của thiếu nữ kia không đáng tiền, chúng chỉ đang đùa giỡn mua vui. Lúc chơi đã tay rồi, xa xa lại thấy một chiếc kiệu lớn tám người khiêng – là kiệu của Nguyệt gia, tưởng có nhân vật quan trọng nào đến, chưa đợi Tần Khanh đến gần đã vội vàng chuồn sạch.

Nói ra cũng kỳ lạ, nàng chỉ là đến làm thϊếp, đâu phải chính thê cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà không biết Nguyệt Nhất Minh ăn nhầm gì, lại phái hẳn kiệu tám người khiêng đến đón nàng.

Tần Khanh dùng tiền giải tán đám người vây xem, đợi người tan hết mới cúi người, trao lại phần bạc còn thừa cho thiếu nữ đang quỳ dưới đất.

Thiếu nữ kia không nhận lấy bạc, lau vội bùn đất trên mặt, nghẹn ngào nói trong tiếng nức nở:

“Dù sao cũng không muốn sống nữa, lấy bạc làm gì.”

Tần Khanh gật đầu, đồng tình đáp: “Nói cũng phải.”

Thiếu nữ ngẩn người, ngước mắt nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Lại muốn nữa à?” Tần Khanh lắc lắc túi bạc ra hiệu. Sau một hồi im lặng, thấy thiếu nữ không có động tĩnh gì, nàng bèn tự tay nhét túi bạc vào tay nàng ta: “Muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, do dự lưỡng lự như thế là còn muốn sống.”

Thiếu nữ chần chừ nắm lấy túi bạc, thấp giọng lẩm bẩm: “Ai lại thật sự muốn chết.” Ánh mắt khẽ lệch sang bên cạnh, rơi đúng vào viên ngọc có khắc hoa văn hình dơi bạc.

“Cầm lấy đi.” Tần Khanh nhặt viên dạ minh châu lên, đặt vào lòng bàn tay nàng ta: “Tiền trong túi cũng không còn nhiều. Viên ngọc này thì đáng giá đôi chút. Nếu thật sự không qua nổi, thì đem nó bán đi. Nếu không nỡ bán thì cầm nó đến Nhã Lư ngoài thành tìm Sùng Văn tiên sinh, cứ nói là Tần Khanh đưa, xem ông ấy có chịu giúp đỡ cô một thời gian hay không.”

Nàng cho rằng thiếu nữ này chỉ là một người qua đường, ban ơn một lần thì thôi.

Mặt trời dần nghiêng về tây, kiệu cũng đến Nguyệt phủ.

Bất chợt, tiếng pháo vang trời, ma ma gọi nàng xuống kiệu: “Tướng gia đang đợi ở cửa, cô nương cẩn thận một chút.”

Cẩn thận cái gì chứ? Từ mấy năm trước đã quen nhau, Nguyệt Nhất Minh ngày nào cũng lượn lờ trước mặt nàng: “Tần Khanh, ta khát rồi.”

“Tần Khanh, chữ này đọc thế nào?”

“Tần Khanh, nàng đúng là thông minh lanh lợi hơn người.”

Hai người quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Nàng vén rèm bước xuống, liền thấy Nguyệt Nhất Minh mặc trang phục màu tía thêu bạc, đứng lặng trước kiệu, tóc đen buộc bằng trâm ngọc.

Lặng lẽ trong chốc lát, khóe môi hắn nở nụ cười, giọng điệu lười biếng mà dịu dàng: “Tần Khanh, lâu rồi không gặp.”

"Lâu rồi không gặp? Hai canh giờ trước dẫn theo thị vệ đến gõ cửa nhà ta, gọi ta dậy để đi gả cho huynh, chẳng phải là huynh sao?” Tần Khanh nhướng mày, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới bộ hỷ phục mặc sai của hắn: “Hôm nay huynh say rồi à?”

Nguyệt Nhất Minh không biết từ trong tay áo móc ra thứ gì, vừa kéo tay nàng đặt vật đó vào lòng bàn tay, vừa cười đùa: “Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều say đến chẳng còn tỉnh táo gì. Cầm lấy, lễ vào phủ.”

Tần Khanh cúi đầu nhìn, một con ấn bằng ngọc có hoa văn rất đặc biệt, khắc tên hắn.

“Một con dấu tầm thường ta chẳng dùng đến, đưa nàng giữ giúp.” Không kịp đề phòng, Nguyệt Nhất Minh đã ôm nàng lên, thấy nàng hoảng hốt, hắn không nhịn được bật cười. Giọng nói của hắn lười biếng như thể mang theo chút hơi men: “Phụng thánh chỉ, kẻ rách nát ta cũng phải quản nàng cho tốt mới được.”

Ngừng một chút, hắn đổi tư thế bế nàng, môi khẽ cong lên: “Lần đầu ôm, hơi không quen tay. Tần cô nương có thể nể mặt khoác tay lên vai ta chứ?”

Tần Khanh miễn cưỡng vòng tay ôm lấy vai hắn.

Cửa chính Nguyệt phủ, hắn cứ thế bế nàng bước qua.

Tiểu tư khiêng kiệu nhắc hắn nên đi cửa sau, hắn không buồn quay đầu lại, giọng điệu khinh thường: “Kiệu tám người khiêng cũng không làm các ngươi tỉnh ra được à.”