Chiếm Đoạt Ánh Trăng Từng Thuộc Về Anh

Chương 13: Ở vị trí phục vụ

Ánh mắt nóng rực của Thịnh Tây Đình khiến Quý Nguyệt Thư run rẩy.

Cô quay đầu đi, vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, cố gắng hít thở sâu để thả lỏng thân thể.

Nhưng tất cả nỗ lực đều trở thành vô ích khi Thịnh Tây Đình chậm rãi kéo dải lụa bên hông cô, ngón tay nóng rực từ eo lướt lên từng đường cong mềm mại, khiến cơ thể cô cứng đờ, không cách nào giãy giụa.

Cố gắng vùng dậy, chống khuỷu tay nâng nửa người, Quý Nguyệt Thư mở mắt, ngửa đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm nghiền ngẫm của anh.

Cổ họng cô run lên.

Hóa ra cô vẫn yếu đuối đến vậy.

Ngay cả chính cô cũng không mạnh mẽ như mình tưởng.

Thấy khóe môi anh nhếch lên nụ cười ác liệt quen thuộc, trong đầu Quý Nguyệt Thư đột nhiên ùa về ký ức sáu năm trước...

Năm đó, cô học lớp 11.

Trước ngày khai giảng, trường cô thông báo sẽ sát nhập với trường Trung học Bắc Thành.

Chuyện đó vốn không nên ảnh hưởng gì đến Quý Nguyệt Thư, cuộc đời cô đã được cha mẹ cẩn thận quy hoạch, từng bước từng bước đi theo lộ trình sẵn có.

Nếu như không gặp Thịnh Tây Đình, sát nhập trường cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bị mồ hôi phòng tập nhảy ngày qua ngày cuốn trôi, không để lại dấu vết.

Nhưng... không có chữ "nếu".

Ngày hôm đó, tài xế bị kẹt xe, cô một mình đứng trước cổng trường Bắc Thành.

Khi bị vài nam sinh lạ mặt quấy rối, Thịnh Tây Đình xuất hiện — giống như bây giờ — với nụ cười ác liệt trên môi, lười nhác bước vào cuộc đời cô.

Lúc đó, cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh cùng một giuộc với đám kia.

Nhưng không, người cô ngỡ là "đầu lĩnh xấu xa" ấy, lại cứu cô.

Cũng vì lần đó, bên mi mắt trái của anh lưu lại một vết sẹo, đến giờ vẫn còn.

Nhưng giờ đây, ai biết được năm đó anh cứu cô, là cứu...

Hay là bắt đầu cho tất cả những tổn thương về sau?

Vận mệnh trêu ngươi khiến Quý Nguyệt Thư muốn bật cười.

Bất luận là năm năm trước, hay lần gặp lại sau năm năm.

Cô vẫn luôn như vậy: mờ mịt, thất thố, khủng hoảng bất an trước anh.

Không đợi cô kịp cười ra thành tiếng, Thịnh Tây Đình — người luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô — lập tức nhận ra sự thay đổi ấy.

Trong lòng anh, một tia bất mãn không tên bốc lên.

Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười khinh bạc.

Ngón tay thon dài siết lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu đối diện ánh mắt mình, không cho phép trốn tránh.

"Quý tiểu thư," giọng anh chậm rãi, "không tập trung như vậy..."

"Loại thái độ phục vụ này, không tính là tốt đâu."

Anh nói rất nhẹ nhàng, không lạnh lùng cũng không sắc bén, thậm chí còn có vẻ mềm mỏng.

Nhưng Quý Nguyệt Thư thừa biết, cô đã phạm phải tối kỵ.

Từ nhỏ, cô đã hiểu:

Ở Kinh thị, Quý gia chẳng tính là hào môn gì lớn, cố lắm cũng chỉ chen chân vào tầng lớp hạng ba.

Nhưng mẹ cô — Ngụy Lam — lại không cam lòng.

Bà học lỏm đâu đó một bộ "phong thái quý tộc" chẳng ra gì, luôn mang cô đến các buổi giao lưu, hi vọng dựa vào danh hiệu "thiên tài ba lê" của cô để kết bạn với những "nhân vật lớn".

Để phòng ngừa cô thất thố, Ngụy Lam từng răn dạy không biết bao nhiêu lần:

"Chúng ta là người có giáo dưỡng, không bao giờ được mất bình tĩnh trước kẻ thấp kém. Không cần thiết phải nổi giận."

Đối với những lời ấy, Quý Nguyệt Thư chỉ có thể im lặng.

Khi nhìn thấy Ngụy Lam cau mày, bắt bẻ nhân viên phục vụ từng chút một, Quý Nguyệt Thư lại không nhịn được muốn cười.

Nhưng hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu được, mẹ đã không hề nói sai.

Bởi vì, khi bản thân trở thành người ở "vị trí phục vụ", chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của người trên cao cũng đủ khiến cô run rẩy từ tận đáy lòng.

Phụ thuộc... sẽ luôn dẫn đến nỗi sợ hãi ăn sâu.

Anh bây giờ, khác xưa một trời một vực.

Vóc dáng cao lớn của anh đã không còn vẻ gầy guộc của thiếu niên năm xưa, thay vào đó là cơ thể rắn chắc, vai rộng lưng dày, từng khối cơ bắp sắc nét rõ ràng nhưng không khoa trương, toát ra sự mạnh mẽ được trau chuốt bởi người huấn luyện chuyên nghiệp.