Tang Triết im lặng một lúc, rồi lạnh lùng đáp: "Cậu có mang theo khăn lau tay không?"
"Hở?"
"Trả lời."
"À... có, trong cặp..."
Tang Triết đưa tay: "Đưa tôi."
"Ơ... lau tay làm gì?"
Tang Triết nhíu mày: "Cậu vừa hắt xì ba lần, virus phát tán qua không khí. Nếu không lau tay, cậu sẽ tiếp tục lây lan mầm bệnh. Tôi ngồi cạnh, tôi có quyền yêu cầu."
Hạ Tử Lan câm nín đưa khăn qua. Một chiếc khăn tay gấp gọn, có thêu hình con mèo đang ngủ.
Tang Triết cầm lấy, mở ra, liếc nhìn một cái rồi cau mày.
"Mèo hả?"
"Ừm... tớ thích mèo."
Tang Triết không đáp, cầm khăn lau tay mình thật kỹ càng — mặc dù người hắt xì là Hạ Tử Lan chứ không phải hắn.
Lau xong hắn trả lại, lạnh lùng nói thêm: "Lần sau nên dùng nước sát khuẩn nữa."
Hạ Tử Lan bỗng thấy... muốn cười.
Vì sao một Alpha cao ngạo lạnh lùng, lại giống như một ông cụ non nghiện sạch sẽ thế này?
Nhưng nụ cười chỉ kịp nở nơi khóe môi, đã lập tức bị dập tắt bởi ánh nhìn sắc lẹm:
"Cậu vừa cười phải không?"
"Có... có cười đâu ạ."
Tang Triết nhìn thẳng, không chớp mắt. Một lát sau, lại cúi đầu viết gì đó vào vở.
Chữ rất đẹp, thẳng tắp, ngăn nắp như được kẻ sẵn đường viền.
Hạ Tử Lan liếc trộm.
Dòng chữ đầu tiên: "Hạ Tử Lan — nghi ngờ dễ nhiễm bệnh, đề nghị giữ khoảng cách."
Cậu suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Tiết học lặng lẽ trôi qua như dòng sông nhỏ, đôi khi chỉ có tiếng gió luồn qua ô cửa, thổi tung vài sợi tóc mềm của Hạ Tử Lan. Cậu ngồi im, ngoan ngoãn ghi chép, thỉnh thoảng lại phải liếc nhìn... cái thước gỗ đáng sợ kia, bảo đảm mình vẫn đang trong "vùng an toàn".
Tang Triết vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng giờ cậu đã hiểu thêm một điều: Hóa ra Alpha này không chỉ có khí chất lạnh băng, mà còn có đôi mắt sắc bén không thua gì camera giám sát, và một cuốn "sổ đen" trong đầu.
Mỗi lần Hạ Tử Lan vô thức gãi mũi, khẽ ho, hay vô tình chạm mép bàn của Tang Triết... là y như rằng hắn ta lại ghi chép gì đó.
Cứ như đang phân loại vi khuẩn.
Ra chơi, lớp học nhộn nhịp hẳn. Mọi người bắt đầu vây quanh Hạ Tử Lan để làm quen.
"Này, cậu học trường số 7 hả? Mấy bạn bên đó học giỏi lắm đó nha!"
"Lan ơi, cậu dễ thương quá trời, có bạn thân chưa? Cho tớ ứng tuyển nha?"
"Cậu là Omega thật á? Không giống mấy bạn Omega hay kêu mệt mỏi tẹo nào."
Tử Lan cười nhẹ, lúng túng đáp từng câu một. Không hiểu sao, cậu lại thấy có gì đó... hơi nóng rát ở gáy.
Quay đầu lại.
Tang Triết đang đứng sát cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm khăn giấy lau mặt bàn — chính xác là mặt bàn của mình, và... nửa bàn của Hạ Tử Lan.
Hắn lau kỹ lưỡng từng centimet một, ánh nắng chiếu nghiêng khiến mái tóc đen ánh lên như mực tàu vừa chạm nước. Gương mặt thì không chút biểu cảm, nhưng theo tưng hành động của hắn lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Một bạn nam rón rén hỏi nhỏ: "Cậu ngồi cạnh Tang Triết, không sợ à?"
Hạ Tử Lan nuốt nước bọt: "Cũng hơi... căng thẳng."
Bạn kia gật gù: "Cậu biết không, năm ngoái có một bạn vô tình lấy nhầm bút của cậu ấy, hôm sau phải viết bản kiểm điểm dài hai trang A4."
"Hả?"
"Ừ, tại vì cây bút đó là cậu ấy lau bằng cồn mỗi ngày."
Hạ Tử Lan bật cười.
Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết mình đang ngồi cạnh bạn học, hay một Alpha phiên bản kết hợp giữa bác sĩ sạch sẽ và thanh tra vệ sinh thực phẩm.
Cuối giờ, chuông reo báo tan học. Mọi người lục tục ra về, riêng Hạ Tử Lan vẫn đang chậm rãi xếp sách vào cặp.
Cậu không ngờ có người còn chậm hơn mình.
Tang Triết.
Hắn ta vẫn đứng đó, lau tay bằng khăn ướt, rồi lấy ra lọ nước sát khuẩn mini xịt lên quai cặp.
"Cậu mang theo nhiều đồ vệ sinh thật đấy." Hạ Tử Lan cười nhẹ, như chỉ định đùa một câu cho không khí bớt lúng túng.
Tang Triết liếc cậu, dừng tay, rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu thường xuyên đeo khẩu trang không?"
"À, tớ có mang theo, nhưng hôm nay quên mất."
Tang Triết gật đầu, rút trong cặp ra một cái khẩu trang mới toanh, còn nguyên bao gói.
"Cầm lấy, mai đeo."
"Gì cơ?"
"Ngồi gần tôi, nên giữ vệ sinh cơ bản."
Hạ Tử Lan cầm lấy chiếc khẩu trang, ngơ ngác như vừa được tặng thư tình.
Cậu nhìn Tang Triết rời đi, bóng lưng cao gầy, áo sơ mi trắng lặng lẽ in bóng trên dãy hành lang phủ nắng.
Cậu bỗng bật cười.
Rốt cuộc là quan tâm... hay chỉ là sạch sẽ tới mức kỳ quặc vậy?
Nhưng lòng cậu lại thấy ấm ấm, như có nắng nhẹ len vào từng khe nhỏ trong l*иg ngực.
Có lẽ, dù lạnh lùng, nhưng cậu bạn cùng bàn này... cũng không hẳn đáng sợ như vẻ ngoài.