Omega Vừa Ngoan Lại Vừa Mềm

Chương 1

Ngày Hạ Tử Lan chuyển đến trường Trung học Thanh Phong, trời cũng đổi gió. Bầu trời trong xanh ngỡ như ai vừa lau sạch bằng khăn ướt, mây trắng thì lững thững như những cây kẹo bông gòn.

Cậu đứng trước cửa lớp 12-5, tay siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu. Trái tim trong l*иg ngực đập dồn dập, cứ như đang gõ cửa một thế giới hoàn toàn mới.

"Em là học sinh chuyển trường mới à?" Giọng thầy chủ nhiệm ôn hòa vang lên phía sau: "Vào đi, đừng sợ. Lớp này tuy hơi... ồn ào một chút, nhưng học sinh đều rất dễ thương."

Hạ Tử Lan nhẹ gật đầu, rụt rè bước vào, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang tò mò nhìn mình. Có vài tiếng huýt sáo khe khẽ từ đám nam sinh phía cuối lớp, cùng tiếng xì xào của mấy nữ sinh:

"Trông giống Omega thật nhỉ? Mà dễ thương ghê..."

Hạ Tử Lan đứng trước bảng, khẽ cúi đầu: "Chào các bạn, mình tên là Hạ Tử Lan. Là Omega. Mình vừa chuyển đến từ trường Trung học số 7. Mong được làm quen..."

Câu cuối lí nhí như muỗi kêu, nhưng cũng đủ khiến một vài trái tim trong lớp khẽ rung rinh. Nắng sáng tràn qua ô cửa, phủ nhẹ lên mái tóc mềm màu hạt dẻ của thiếu niên, khiến cậu trông cứ như... ánh nắng buổi sớm vừa được gói lại mang vào lớp học.

Thấy chủ nhiệm mỉm cười, chỉ tay về dãy bàn bên cửa sổ: "Em ngồi tạm ở bàn trống cạnh Tang Triết nhé."

Cả lớp như đông cứng trong một giây.

Tang Triết.

Người mang danh Alpha lạnh lùng nhất khối 12. Chứng rối loạn cưỡng chế khiến hắn không thích ai ngồi gần, không ai được chạm vào đồ đạc của hắn, và tuyệt đối không ai dám... ngồi cùng bàn.

Hạ Tử Lan thoáng sững người, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao, cậu cũng là Omega, mà Omega thì luôn biết cách giữ gìn hòa khí. Cậu nghĩ vậy.

Cậu rón rén bước đến, đặt cặp xuống ghế như thể sợ nó phát ra tiếng động quá lớn. Người ngồi bên cạnh vẫn cúi đầu đọc sách, tai đeo tai nghe, ánh mắt lạnh tanh không liếc lấy một cái.

Tang Triết.

Pheromone của hắn ta nhạt như nước lã, nhưng lại có cảm giác khiến người ta như bị ngạt thở. Kiêu ngạo, mạnh mẽ, không thể đến gần.

Hạ Tử Lan len lén kéo ghế ra.

"Két..."

Tiếng ghế vang lên trong lớp học yên ắng như tiếng chuông báo động.

Tang Triết lập tức quay sang, ánh mắt sắc lạnh quét qua như tia X-quang.

"Ngồi cách tôi một gang tay."

Giọng nói trầm thấp, đều đều, không có lấy một chút cảm xúc.

Hạ Tử Lan ngẩn ra: "Hả?"

Tang Triết cau mày, lấy từ trong cặp ra một cây thước gỗ dài, đo chính xác một gang tay từ mép bàn.

"Ngồi ngoài giới hạn này, cảm ơn."

Cả lớp nín thở.

Hạ Tử Lan cười khổ, khẽ nhích mông một chút.

"Vậy... thế này được chưa?"

Tang Triết không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống đọc sách, như thể thế giới quanh hắn chẳng còn tồn tại.

Hạ Tử Lan ngồi thẳng lưng, nhìn ra cửa sổ, cố nuốt tiếng thở dài.

Ngày đầu tiên đi học, cậu nghĩ sẽ có một khởi đầu mới tươi đẹp.

Ai ngờ, lại ngồi cạnh... máy đo khoảng cách hình người.

Tiết đầu tiên là Văn học. Thầy giáo vẫn ôn hòa giảng bài, nhưng Hạ Tử Lan thì không tài nào yên lòng nghe giảng.

Cậu đang bận... giữ khoảng cách.

Mỗi khi vô thức nhích người lại gần hơn một chút, y như rằng, bàn tay bên cạnh sẽ đặt thước xuống bàn "cạch" một cái khiến cậu phải lui về.

"Tử Lan, em có thể đọc đoạn thơ tiếp theo không?" Giọng thầy giáo dạy văn vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn căng thẳng.

Cậu hốt hoảng đứng bật dậy, lật sách ù ù trước mặt.

"Ơ... dạ, đoạn nào ạ?"

Cả lớp bật cười, có người trêu: "Cậu ấy căng thẳng vì ngồi cạnh Tang Triết đấy."

Thầy giáo mỉm cười hiền lành: "Trang 57, khổ thơ thứ ba."

Hạ Tử Lan gật đầu lia lịa, bắt đầu đọc. Giọng đọc của cậu mềm mại như tiếng suối trong, mang theo hơi ấm dễ chịu khiến lớp học cũng trở nên tĩnh lặng hơn đôi chút.

Chỉ có một người không nghe giảng — Tang Triết. Nhưng khác với thường ngày, lần này hắn ta không cắm tai nghe.

Tang Triết vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại dừng trên trang sách đã dừng lật từ lâu.

Hắn lặng lẽ nghiêng đầu.

Mùi gì vậy?

Một mùi hương rất nhẹ, thoang thoảng như gió đầu xuân, có gì đó giống hoa nhài, lại phảng phất chút vị ngọt thanh dịu.

Là pheromone của cậu ta?

Tang Triết nhíu mày.

Không giống những Omega khác — nồng nặc, ngọt gắt đến mức khiến người khác buồn nôn. Mùi của Hạ Tử Lan... trong veo, thuần khiết, như thể chỉ cần ngửi thôi cũng có thể ngủ một giấc thật sâu.

Rất dịu.

Và... dễ chịu đến khó chịu.

Không hiểu sao, Tang Triết lại ghét cảm giác dễ chịu đó. Nó khiến lòng hắn ngứa ngáy, không thể kiểm soát — điều mà hắn ghét nhất.

Tang Triết quay sang liếc bạn cùng bàn một cái. Người kia đang tập trung nghe giảng, không hề hay biết ánh mắt như có lưỡi dao kia đang quét qua gáy mình.

Rồi Hạ Tử Lan khẽ quay sang, bốn mắt chạm nhau trong tích tắc.

Hạ Tử Lan giật mình.

Tang Triết cũng không né tránh, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa một sự thăm dò sắc bén.

"Có chuyện gì sao?" Hạ Tử Lan run run khẽ hỏi.