Năm hai mươi tư tuổi, cái tên Giản Nhã đã nằm trong top 50 của bảng xếp hạng giới siêu giàu.
Khi đó, tất cả mọi người xung quanh đều ca ngợi cô là “thiên tài trẻ tuổi”, là hình mẫu thành công trong mơ. Biết bao người khâm phục trí tuệ của cô, ngưỡng mộ thành tựu cô đạt được.
Nhưng lại không ai biết sau khi hoàn thành ước mơ, cô lại thường xuyên cảm thấy cuộc sống của mình... như thiếu đi điều gì đó.
Bạn bè từng nói với cô rằng: “Cậu lý trí đến mức chẳng khác nào một cỗ máy.”
Mà đúng là như vậy. Giản Nhã của quá khứ, luôn điềm tĩnh, luôn tỉnh táo, cô là kiểu người mà dẫu trời có sập xuống, cũng sẽ phân tích mọi dữ kiện rồi mới hành động.
Ấy vậy mà, một người như cô... lại có thể vì một cuốn tiểu thuyết mà thức trắng cả đêm.
Cô thương Thẩm Thục Ý.
Cô đau lòng trước sự dằn vặt, tổn thương mà Thẩm Thục Ý phải chịu.
Cô ngưỡng mộ sự kiên cường trong ánh mắt của cô ấy, một thứ cứng rắn âm ỉ, ẩn sâu trong máu thịt, khiến trái tim vốn đã đóng băng của cô, lần đầu tiên vì một người mà đập lệch nhịp.
Cô muốn che chở cô ấy.
Muốn mang hết thảy những điều tốt đẹp nhất trao cho cô ấy.
Nếu có thể ở bên cô ấy... cô nhất định sẽ không để Thẩm Thục Ý phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.
Nhưng tiếc là, cô không làm được.
Bởi giữa họ là một khoảng cách vô hình mang tên "chiều không gian".
Cô là người thật, còn cô ấy chỉ là nhân vật trong truyện.
Một người vốn luôn sống lý trí như cô, chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ rung động. Vậy mà lần đầu tiên trong đời trái tim cô biết xao xuyến... lại là vì một nhân vật hư cấu.
Giản Nhã cười khổ.
Đêm qua, khi đọc đến dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, cô mới nhắm mắt lại, dần dần thϊếp đi.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô vẫn còn lởn vởn một suy nghĩ: Giá như, có thể ở bên Thẩm Thục Ý thì tốt biết mấy.
Không ngờ giấc mơ ấy lại trở thành hiện thực.
Một chuyện vượt xa mọi logic khoa học, vậy mà thật sự xảy ra với cô.
Cô đã xuyên vào thế giới trong sách. Đã tận mắt nhìn thấy người khiến trái tim cô lần đầu tiên trong đời rung động — Thẩm Thục Ý.
Lẽ ra, cô nên thấy vui.
Nhưng khi nhớ đến những gì vừa mới xảy ra giữa hai người… niềm vui ấy tan thành tro bụi.
Không phải chứ? Cô muốn đến gần Thẩm Thục Ý, đúng là thật lòng. Nhưng nào có ai nói trước rằng cô sẽ xuyên vào cái thân xác của con người cặn bã khét tiếng kia?
Giản Nhã cười khổ lần nữa.
Dù là người lý trí đến mức vô cảm đi chăng nữa, cô cũng thật sự không biết phải xử lý tình huống tréo ngoe này thế nào.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô trở về thực tại.
Giản Nhã hơi ngẩng đầu, nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn không có tâm trạng giao tiếp với bất kỳ ai.
Cô không đáp lại, nhưng cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tiếng giày cao gót giẫm trên sàn gỗ vang lên đều đều, rồi kèm theo đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Giản Nhã, cậu còn ở đây không? Nãy tớ thấy Thẩm Thục Ý đi một mình, sắc mặt không ổn chút nào. Hai người xảy ra chuyện gì vậy?”
Người bước vào là Tuần Nhất Đinh, tính cách có phần thẳng thắn bốc đồng, là một Omega cao cấp từng thay Alpha như thay áo, nhưng lại là một trong số ít bạn bè thật lòng với Giản Nhã.
“Thật ra tớ thấy cậu có hơi quá rồi đấy. Dù gì Thẩm Thục Ý cũng là thiên kim nhà họ Thẩm. Dù nhà cô ấy sa sút, cũng chưa đến mức bị cậu đối xử như vậy đâu. Đổi lại là người khác, chắc đã sớm về méc phụ huynh rồi. Đến lúc đó, cậu không chỉ bị mắng đâu...”
Tuần Nhất Đinh vừa đi vừa nói, nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên người Giản Nhã, câu nói bỗng chững lại giữa chừng.
Giản Nhã là kiểu thiên kim đại tiểu thư điển hình — con cưng của nhà họ Giản, một trong những gia tộc quyền thế nhất An Thành.
Cô luôn kiêu ngạo, thậm chí có phần ngạo mạn. Nhưng đó là một phần trong sự khí phách toát ra từ cô, luôn khiến người ta không thể rời mắt.
Thế mà bây giờ, người ấy lại ngồi đó, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy đến mức như đã đánh mất tất cả sức sống.
Tuần Nhất Đinh sững người.
Đây là lần đầu tiên Tuần Nhất Đinh nhìn thấy Giản Nhã mang dáng vẻ thất thần đến vậy.
Rốt cuộc, giữa hai người họ... đã xảy ra chuyện gì?
Khi đang mải suy nghĩ, ánh mắt Tuần Nhất Đinh vô thức hạ thấp xuống, và rồi lập tức sững người khi nhìn thấy bàn tay phải buông thõng bên cạnh của Giản Nhã.
“Cái gì đây?” Tuần Nhất Đinh thốt lên, giọng bỗng cao vυ't vì hoảng hốt. Tuần Nhất Đinh lập tức bước đến, nắm lấy cổ tay Giản Nhã kéo lên kiểm tra.
Trong lòng bàn tay cô, một vết thương dài do mảnh kính cứa vào vẫn đang rỉ máu, thậm chí dưới sàn ngay chỗ cô ngồi còn in một vệt máu nhỏ, đỏ đến rợn người.
“Không sao... trượt chân té thôi.” Giản Nhã gượng kéo khóe môi, đáp lấy lệ.