Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Trong Truyện Thế Thân

Chương 4

Và cũng chính người đó, từng chút một khiến "Giản Nhã" nếm trải sự sống không bằng cái chết. Cuối cùng, cô ta ôm hận mà chết, kết thúc trong thảm bại.

Ngay khi nhận ra người trước mặt mình chính là Thẩm Thục Ý trong sách, trong đầu Giản Nhã lập tức hiện lên hàng loạt tình tiết máu lạnh khủng khϊếp.

Nhưng chưa kịp nghĩ sâu, bên tai cô đã vang lên giọng nói lạnh lùng xen lẫn mỉa mai của Thẩm Thục Ý: “Giản Nhã, lần này cô lại định giở trò gì? Giả mất trí nhớ? Hay tiếp tục cái trò rối loạn nhân cách cũ rích? Hay lần này cô muốn nói mình... bị xuyên không?”

Giản Nhã: “...”

Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự không biết nên mở miệng thế nào.

Thẩm Thục Ý bên ngoài cố giữ sự điềm tĩnh, chỉ có sự bình thản mới giúp cô ấy duy trì chút thể diện còn sót lại, mới có thể đứng vững trước mặt ác mộng từng một thời hành hạ cô ấy đến chết đi sống lại.

Nhưng thực ra, các đầu ngón tay của cô ấy đã siết đến mức móng tay gần như cắm ngập vào lòng bàn tay. Cô ấy bị ép bước vào kỳ phát tình một cách cưỡng bức, lại không có cách nào làm dịu đi.

Tin tức tố biển mặn loạn xạ trong cơ thể cô ấy, như thủy triều muốn tràn vỡ mọi giới hạn. Đến cả cuống họng cũng bắt đầu dâng lên vị tanh ngọt, thứ mùi máu lẫn lộn cùng tin tức tố, khiến từng hơi thở đều như nghẹt thở.

Cô ấy không biết mình còn có thể chống chọi được bao lâu.

“Đinh đoong...”

Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên. Thẩm Thục Ý vẫn không dám rời mắt khỏi Giản Nhã, nhưng ánh mắt bên khóe mi liếc nhanh về phía màn hình.

Tin nhắn từ Nghê Nhược Vân, bạn thân của cô: [Thục Ý, tớ đang ở dưới lầu rồi. Cậu ổn không? Tên điên đó có làm gì cậu không? Nếu có chuyện gì thì lập tức rút lui, tớ thật sự không yên tâm khi để cậu đến một mình.]

Dòng tin nhắn ngắn ngủi, với Thẩm Thục Ý lúc này lại như một sợi cỏ cứu mạng giữa dòng nước xiết.

Thẩm Thục Ý tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Giản Nhã vẫn đang đứng sững tại chỗ, lạnh nhạt nói: “Bạn tôi đến rồi, cũng đã báo cảnh sát. Nếu cô không muốn để nhà họ Giản và nhà họ Thẩm cùng nhau trở thành trò cười, thì tốt nhất là để tôi rời khỏi đây.”

Dứt lời, Thẩm Thục Ý xoay người bước về phía cửa phòng.

Khoảnh khắc khi lướt ngang qua Giản Nhã, từng sợi lông tơ trên người cô ấy dựng đứng vì sợ hãi, hệt như có một cơn gió lạnh thốc qua da thịt.

Tim cô ấy đập thình thịch như sắp vỡ tung.

Mỗi bước chân, như từng nhịp thử thách sống còn, cứ như cánh cửa địa ngục đang dần hé ra dưới chân.

Trong cảm giác ấy, Giản Nhã phía sau không còn giống một con người, mà là một con dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới, cắn xé cô ấy đến tan nát.

Cô ấy hiểu rất rõ Giản Nhã là kiểu người gì. Chính vì thế... cô ấy chưa từng dám tin vào bất kỳ thứ gọi là "nhân tính" còn sót lại trong con người ấy.

Cô ấy đang đánh cược.

Cược rằng, dù có điên, Giản Nhã cũng không dám làm lớn chuyện đến mức khiến nhà họ Giản mang tiếng xấu, ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc.

Chỉ một đoạn đường ngắn từ phòng ra đến cửa, mà với Thẩm Thục Ý lại như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể.

Mãi đến khi ngồi được vào trong xe của Nghê Nhược Vân dưới tầng, cô ấy mới thở phào. Toàn thân được thả lỏng, từng lớp phòng bị bị rút bỏ trong nháy mắt.

Ngay giây phút ấy, cơn đau nhức khủng khϊếp ập đến, khiến đầu óc cô ấy choáng váng, suýt chút nữa thì mất ý thức tại chỗ.

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lớp vải trên người.

“Đến... đưa đến... bệnh viện...” Thẩm Thục Ý cố gắng mở miệng, giọng đứt quãng, chỉ vừa dứt câu thì cả người liền ngã gục xuống, hôn mê.

Lúc thấy cô ấy tự mình xuất hiện dưới lầu, Nghê Nhược Vân còn nhẹ nhõm được đôi chút.

Nhưng giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, kiệt sức và mùi tin tức tố nồng nặc trong xe, Nghê Nhược Vân lập tức nhận ra ngay, đây rõ ràng là triệu chứng do thuốc dẫn dụ gây ra, khiến Thẩm Thục Ý bị ép bước vào kỳ phát tình.

Dù chỉ là một Beta, nhưng không cần nghĩ cũng biết chuyện gì vừa xảy ra với Thẩm Thục Ý.

“Giản Nhã, đồ cầm thú!” Nhĩ Nhược Vân nghiến răng, giận đến mức giọng run lên. Cô lập tức đạp ga, tăng tốc hết cỡ, lao thẳng về phía bệnh viện gần nhất, không dám chậm trễ lấy một giây.

Bên kia.

Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại một mình Giản Nhã.

Trong đầu cô, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn đang quay cuồng như một bộ phim phi thực, từng hình ảnh cứ lặp đi lặp lại, khiến cô khó lòng tin nổi.

Chỉ mới hôm qua thôi, cô vẫn còn là một kỹ sư phần mềm hàng đầu của thế kỷ 21.

Cũng có thể gọi cô là... “Sếp Giản”.

Dẫn dắt đội ngũ của riêng mình, cô dấn thân vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, từng bước giành lấy chỗ đứng giữa thời đại bùng nổ thông tin.