Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị

Chương 9: Người chơi thử nghiệm thực tế (3)

“Đông!”

Một tiếng động vang lên, như có vật gì đó rơi xuống sàn.

Còn chưa kịp nhận ra âm thanh đó là gì, một vật thể lạ bất ngờ nhảy ra từ trong bóng tối, cảnh vật trên màn hình lập tức lùi nhanh về phía sau. Ánh nến thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt, màn hình tối đen rồi chuyển sang chế độ quan sát hồng ngoại đen trắng.

Sở Thầm còn đang lo không biết chủ livestream có bị thứ gì truy đuổi không thì một khung thông báo đỏ cùng âm thanh cảnh báo vang lên ngay giữa màn hình.

[Bạn có muốn chuyển sang chế độ thực tế ảo không?]

Hắn vẫn còn nhớ khái niệm này, chế độ thực tế ảo, nghĩa là người chơi sẽ bị kéo thẳng vào bối cảnh thật. Dù có ghê rợn đến đâu, thì với Sở Thầm, trải qua từng ấy chuyện, hắn cũng chẳng còn gì để sợ.

“Đồng ý.”

[Tích. Phiên bản của thiết bị quá thấp, không thể khởi động. Vui lòng chọn chế độ khác.]

Lời nhắc thay đổi, mở ra một loạt tùy chọn bị ẩn trong menu.

Chế độ thực tế ảo chia làm hai loại, một là góc nhìn người chơi và hai là góc nhìn toàn cảnh. Ngoài ra còn có phiên bản 2D cấp thấp, cũng chia thành hai loại tương tự. Tình trạng hiện tại của hắn hẳn là đang ở chế độ góc nhìn toàn cảnh dạng 2D.

Sở Thầm thử chọn mục “2D góc nhìn người chơi”.

Ngay lập tức, một khuôn mặt máu thịt lở loét, mưng mủ, trông vô cùng kinh tởm lao thẳng vào mắt hắn. Phản xạ tự nhiên, Sở Thầm giật mạnh ra sau, tiện tay quăng luôn thiết bị đang cầm.

[Xin đừng làm hỏng thiết bị! Xin đừng làm hỏng thiết bị!]

Một con robot hình ống tròn từ sau cánh cửa bật ra, xoay quanh Sở Thầm đang ngồi dưới đất nhăn nhó hai vòng, rồi tiện tay hất văng thiết bị hắn vừa ném, nhặt lại như không có gì xảy ra.

Quá sức chịu đựng, Sở Thầm cố nén cơn buồn nôn. Vừa lúc đó, con quái vật trong hình bị một nhát rìu chém bay đầu, còn giọng chủ livestream cũng vang lên:

“Quái vật cấp E thôi, xử lý chút là xong. Mệt nhất là cái thứ đang bám đuôi phía sau kia kìa. Trời ạ, chỉ vén váy nó lên xíu mà phản ứng như kiểu bị hϊếp vậy!”

Không mở phần bình luận, chỉ có hình ảnh hiện lên qua ống kính, Sở Thầm không thấy phản ứng của khán giả. Nhưng chỉ nghe giọng cười cợt như lưu manh của chủ livestream cũng đủ đoán được tên này vừa mới làm chuyện chẳng ra gì.

Chủ livestream không biết từ đâu móc ra một chiếc đèn dầu, xách theo rồi tiếp tục chạy. Dưới ánh sáng chập chờn, Sở Thầm lờ mờ thấy xung quanh là một công trình kiểu châu Âu đã đổ nát, cuối hành lang là một cầu thang xoắn ốc.

Vì đang ở chế độ góc nhìn người chơi nên hắn chỉ thấy được những gì chủ livestream nhìn thấy. Hơn nữa, để tăng độ chân thực, hình ảnh không còn đơn thuần là video nữa mà đã chuyển thành dạng thực tế ảo, tái hiện hoàn toàn cảm giác thị giác, trừ xúc giác tay chân thì chưa có.

Chủ livestream vẫn tiếp tục bỏ chạy, nhưng không chọn leo lên cầu thang mà lại trốn vào căn phòng thứ hai từ cuối hành lang, có vẻ định núp ở đó.

Đó là một thư phòng. Theo hướng nhìn, chủ livestream đi một vòng quanh căn phòng nhỏ, cuối cùng chui vào khe hẹp giữa tường và giá sách. Cậu ta còn không quên giải thích cho hành động trốn tránh hèn nhát của mình:

“Cái cầu thang kia nhìn là biết có bẫy. Ở lại đây xử lý luôn cho xong, tiện thể khoe với mọi người bảo bối của tôi. Nhớ để lại chút quà nha.”

Nói xong, tầm nhìn hạ thấp, có vẻ cậu ta đang cúi đầu. Một khẩu súng lục màu bạc lấp lánh hiện ra ngay trước mắt Sở Thầm. Tay chủ livestream còn cố tình lắc lắc khoe súng, làm hoa văn tinh xảo trên thân súng dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh như một món đồ nghệ thuật.

Khoe xong, cậu ta giơ súng thẳng về phía cửa.

“Đến đây nào, để mày nếm thử sự lợi hại của tao, đồ bà cô già lắm chuyện.”

Sở Thầm dán mắt vào ánh sáng leo lắt chiếu lên một góc cánh cửa, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu ngày càng rõ.

Nếu là hắn, chắc chắn giờ sẽ chạy khỏi căn phòng này ngay lập tức. Bất kể cái cầu thang kia là ảo ảnh hay không, cái không gian chật hẹp tưởng như an toàn này lại khiến hắn cực kỳ bất an. Có cảm giác, so với cầu thang, căn phòng này mới thật sự là chiếc bẫy thợ săn giấu dưới lớp vỏ bình yên.

Ý nghĩ còn chưa kịp hình thành xong, bên tai đã vang lên một tiếng hét thảm thiết xuyên thấu cả tim gan, rồi màn hình tối đen. Đến khi nhìn lại, Sở Thầm phát hiện mình đã bị đá khỏi chế độ góc nhìn người chơi, quay về giao diện ánh sáng ban đầu, giữa màn hình lơ lửng một dòng nhắc nhở màu vàng ấm:

[Chủ livestream tạm thời rời khỏi chế độ phát trực tiếp. Vui lòng quay lại sau. Có thể bạn sẽ thích các đề xuất sau (...).]

Xong rồi, chết chắc rồi. Sở Thầm cau mày. Đúng là không hổ danh nghề nguy hiểm cấp cao.

Ba ngày nay, hắn đã từ trạng thái hoảng loạn chuyển sang chết lặng. Đời người như con đường, đã bước thì cứ đi. Gặp phải khó khăn thì giải quyết. Giờ cuộc đời hắn chỉ còn mỗi thế thôi.