Đợi đến khi bản thân đi tích trữ vật tư rồi sẽ thấy, đừng nói đến chuyện có thực tế hay không, có bị mời “uống trà” không, chỉ cần hành động lớn như vậy thôi đã chẳng khác gì cái bia đỡ đạn sống.
Bây giờ mạng phát triển như vậy, những chuyện dễ gây chú ý thế này chắc chắn sẽ bị người ta quay lại đăng lên mạng.
Đến khi mạt thế xảy ra, những người từng thấy hoặc xem qua video trên mạng, chỉ cần đầu óc không hỏng, còn biết suy nghĩ là đều có thể nhận ra điều bất thường, chẳng khác gì vẽ lên người một dấu hiệu phát sáng rõ rành rành cả.
Người bình thường thì không làm gì được, nhưng mạt thế là lúc không thiếu những người có dị năng.
Biết được trên người bạn có vật tư, vậy thì chắc chắn sẽ kéo nhau đến, xác suất bị bắt về làm “máy rút vật tư” cao tới hơn chín mươi phần trăm.
Hơn nữa, đến lúc khai giảng, Thư Tâm còn phải đi học mỗi ngày, còn phải cưa cẩm đối tượng “đùi to” mà cô nhắm đến, nuôi dưỡng tình cảm, không có nhiều thời gian để mỗi ngày chạy khắp nơi gom góp vật tư.
Cô cần phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng mới có thể đảm bảo được tiến độ thu gom vật tư.
Xem xong nhà, Thư Tâm không về nhà ngay mà chuẩn bị lái xe đến mấy khu chợ đầu mối lớn trong thành phố đi một vòng.
Khi đang đợi đèn đỏ tại một ngã tư khá vắng người, cô phát hiện ra một siêu thị dạng kho đang chuẩn bị sang nhượng.
Thấy vậy, mắt Thư Tâm sáng rực lên.
Siêu thị kiểu kho thì quá tuyệt rồi! Đồ nhiều, phong phú, trọng lượng hàng hóa cũng lớn, đây đúng là nơi lý tưởng nhất để tích trữ vật tư.
Chỉ cần sang nhượng lại siêu thị này, việc mua vật tư cũng có lý do hợp pháp, bản thân cũng không cần quá vất vả chạy đông chạy tây để tích trữ đồ.
Mỗi lần nhập hàng chỉ cần nhập nhiều hơn so với siêu thị kho thông thường khoảng năm mươi phần trăm là được, người ngoài chỉ cho rằng buôn bán tốt chứ sẽ không tra xét sâu.
Siêu thị này ở vị trí địa lý không thuận lợi nên chắc chắn kinh doanh không được tốt lắm, cô mỗi lần đến lấy hàng từ kho cũng có thể lấy nhiều hơn một chút, cộng thêm phần vượt quá năm mươi phần trăm kia, tích lũy trong mười tháng thì số lượng chắc chắn sẽ cực kỳ lớn.
Chưa kể cô còn tiếp tục mua online và tích trữ những thứ khác nữa, hoàn toàn có thể đảm bảo cuộc sống sung túc cho mình và “đùi to” trong mạt thế.
Nghĩ tới đây lại thấy cũng có thể mua lại một hiệu thuốc, như vậy vấn đề thuốc men cũng được giải quyết luôn.
Cô ghi nhớ vị trí siêu thị và số điện thoại được để lại phía trên rồi lái xe rời đi.
Đúng là cô muốn sang nhượng lại siêu thị thật, nhưng nếu cô cứ thế mà lù lù đi vào bảo “Tôi muốn mua lại siêu thị của các anh”, thì e là sẽ bị người ta coi là kẻ ngốc có tiền, dễ lừa.