Lớp mặt nạ đạo đức bị xé nát, Thư Lương Tuấn cũng chẳng cần giữ hình tượng nữa, gào lên đầy tức giận và mất kiểm soát, những lời nói hoàn toàn trái ngược với bộ mặt đạo mạo thường ngày của ông ta.
“Ông tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi nói đi. Trong tay tôi có đầy đủ chứng cứ ông trốn thuế, tiết lộ bí mật công ty. Nếu ông không muốn ngồi tù bóc lịch thì đừng có mà chọc vào tôi.”
“Cũng đừng nghĩ đến chuyện gϊếŧ tôi để bịt miệng, tất cả chứng cứ tôi đều đã sao lưu lại, chỉ cần tôi mất tích hoặc không có tin tức trong hơn một tuần, những bằng chứng này sẽ được gửi thẳng cho cảnh sát qua email.”
Thư Tâm nói xong liền dứt khoát ngắt điện thoại, không cho Thư Lương Tuấn có thêm cơ hội mở miệng.
Thêm một giây giả vờ với loại người như vậy thôi là cô cũng thấy buồn nôn, ghê tởm đến mức muốn nôn ra bữa ăn hôm qua luôn rồi đây.
Bị Thư Tâm cúp ngang điện thoại, Thư Lương Tuấn giận đến mức ném điện thoại vào tường, đá đổ cả chiếc ghế trong văn phòng, nhưng ông ta chẳng làm được gì, chỉ có thể giận dữ một cách bất lực.
Việc ông ta phái người theo dõi cô đã hoàn toàn chạm vào giới hạn cuối cùng của Thư Tâm.
Cô còn phải tiếp tục tích trữ vật tư trong nước, nếu cứ bị người theo dõi thì rất dễ để lộ ra điều bất thường.
Loại nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến an toàn như thế này, Thư Tâm không dám giữ lại cho mình và cũng tuyệt đối sẽ không để lại.
Việc cải tạo ngôi nhà khiến Thư Tâm vô cùng hài lòng, đúng y như trạng thái lý tưởng nhất trong lòng cô, chỉ cần nhìn thôi đã thấy an toàn.
Cô sảng khoái thanh toán nốt khoản tiền còn lại, còn chuyển thêm năm trăm nghìn tệ làm tiền thưởng như đã hứa trước đó.
Đến thời điểm hiện tại, Thư Tâm đã tiêu gần năm tỷ tệ, nhưng chừng đó vẫn còn xa mới đủ.
Mới chỉ tiêu hết một nửa số tiền bán cổ phiếu, số tiền tiết kiệm ban đầu của Thư Tâm vẫn chưa hề đυ.ng đến.
Trong danh sách đã lên kế hoạch, khoảng một nửa mục tiêu đã được gạch bỏ, phần còn lại cơ bản đều là những thứ cần phải mua trong nước.
Thư Tâm cũng không vội, cô còn hơn mười tháng để tích trữ vật tư, mười tháng thì có gì phải lo chuyện tiêu không hết tiền, mua không đủ đồ chứ.
Trong nước không như nước ngoài, lại đang là thời đại dữ liệu lớn, mua đồ với số lượng lớn rất dễ thu hút sự chú ý của người khác và các cơ quan liên quan, một số mặt hàng còn cần có giấy phép mới được mua.
Những kiểu hành động như trong tiểu thuyết, nữ chính thỉnh thoảng là bao trọn cả chợ đầu mối, chỉ cần mở miệng là có thể bắt chủ tiệm giao một nghìn phần thức ăn chế biến sẵn, nào là mua sạch cả khu ăn đêm, liên tục trong nửa tháng v.v…