Thấy Thư Tâm có vẻ do dự, Thư Lương Tuấn lập tức thừa thắng xông lên, vẽ cho cô một chiếc bánh vẽ thật lớn, muốn một đòn giành được phần thắng, khiến Thư Tâm mềm lòng.
“Được thôi, nếu bác cả thật sự muốn có 49% cổ phần trong tay cháu, vậy cháu có thể bán hết cho bác với giá một trăm tỷ, chỉ cần tiền vào tài khoản, cháu lập tức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.”
Trong lòng tính toán một lượt giá trị thị trường của cổ phần mình nắm giữ, Thư Tâm làm ra vẻ khó xử trên mặt nhưng lời nói ra lại khiến Thư Lương Tuấn sững người tại chỗ.
Ông ta đúng là muốn số cổ phần trong tay Thư Tâm nhưng ông ta đâu có định bỏ tiền ra mua!
Ông ta muốn lấy không cơ mà!
“Tâm…”
Thư Lương Tuấn vừa mở miệng định nói gì đó nhưng lời tiếp theo của Thư Tâm đã khiến ông ta nghẹn họng không nói nổi nữa.
“Trước đây tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Dược đã liên hệ với cháu, muốn bỏ ra một trăm ba mươi tỷ để mua số cổ phần cháu đang giữ, vì nghĩ tới tình cảm gia đình giữa cháu và bác cả nên cháu mới ra giá tròn cho bác, như vậy cũng không tính là cháu làm khó bác rồi.”
“Nhưng nếu bác cả muốn thật thì vẫn phải nhanh chóng chuẩn bị tiền nhé, trước khi mọi người đến, tổng giám đốc bên Tân Dược còn gọi điện hỏi cháu đã suy nghĩ thế nào, bảo cháu sớm cho họ câu trả lời rồi cơ.”
Tim Thư Lương Tuấn chợt thắt lại.
Cổ phần trong tay Thư Tâm tuyệt đối không thể rơi vào tay đối thủ Tân Dược được.
Ông ta vội vàng lên tiếng: “Tâm Nhi, nếu bên đó gọi lại thì cháu tạm thời đừng vội trả lời, bác lập tức đi gom tiền, sáng mốt bác sẽ mang tiền và hợp đồng đến tìm cháu.”
“Được thôi, nhưng bác cả vẫn nên nhanh chân một chút nhé, bên kia đưa giá cao quá, cháu sợ mình không kìm lòng được.”
Thư Tâm nhìn bóng lưng nhà Thư Lương Tuấn rời đi, khóe môi từ từ nhếch lên.
Ba người vừa trở lại xe, Thư Hàm Yên lập tức chất vấn.
“Ba! Tại sao ba lại đồng ý với con tiện nhân đó, sao phải bỏ ra số tiền lớn để mua cổ phần trong tay nó chứ!? Mấy thứ đó vốn dĩ nên là của nhà mình mà!”
“Đúng rồi chồng à, sao ông lại dễ dàng đồng ý với nó như thế chứ?”
Vương Thục Hồng cũng hơi sốt ruột, đó là một trăm tỷ đó, sao lại dễ dàng để con gái của tiện nhân kia chiếm lợi được!
“Hừ, phụ nữ các người đầu óc đúng là thiển cận, tôi bỏ tiền ra mua cổ phần từ tay con nhỏ mồ côi đó thì tiền cũng vẫn ở trong tay chúng ta, đến lúc đó nghĩ cách lấy lại là được rồi, nếu để nó bán cho Tân Dược thì mới thật sự là đại họa!”
Thư Lương Tuấn không kiên nhẫn giải thích, căn bản không hề để Thư Tâm vào mắt.
Ông ta lập tức lấy điện thoại liên lạc với trợ lý, bắt đầu huy động tiền bạc, dù sao thì một trăm tỷ cũng không phải là con số nhỏ, đâu phải muốn có là có ngay được.
Lời giải thích của Thư Lương Tuấn khiến sắc mặt của Vương Thục Hồng và Thư Hàm Yên dịu đi nhiều.