Nhà họ Bạch lấy được bản hợp đồng hủy hôn, mục đích đến đây hôm nay đã hoàn thành.
Bạch Hướng Địch dẫn theo người nhà họ Bạch đứng dậy, miệng nói lời khách sáo nghe hay nhưng bước chân thì chẳng chậm lại chút nào.
Thư Tâm dĩ nhiên không coi mấy lời khách sáo đó là thật, trên mặt mang theo nụ cười giả lả hợp tình hợp lý, tiễn khách ra ngoài.
Tiễn xong một nhóm, vẫn còn một nhóm khác chờ cô giải quyết.
Vừa xuyên đến đã gặp ngay cảnh tượng như thế này, đúng là khởi đầu cấp độ siêu khó.
Thư Tâm hít sâu một hơi, xoay người quay trở lại.
“Ba ơi, Thư Tâm rõ ràng không coi ba ra gì, chuyện hôn ước với nhà họ Bạch nói hủy là hủy, chẳng thèm bàn bạc gì với chúng ta, thật sự quá đáng lắm rồi!”
Thư Hàm Yên trong thư phòng bực bội than phiền, giọng điệu rất thành thạo trong việc nói xấu Thư Tâm.
Mặt Thư Lương Tuấn đen sì, ông ta không nói gì, cũng không phản bác lời Thư Hàm Yên.
Thái độ của Thư Tâm khiến ông ta thấy rất khó chịu, nhất là việc ông ta vừa rồi bị một ánh mắt của cô dọa cho im bặt, khiến ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt.
Chỉ là cổ phần của cô vẫn chưa vào tay, chưa phải lúc để trở mặt với Thư Tâm.
“Tâm Nhi, vừa rồi bác đã cho cháu quyền tự mình xử lý việc hủy hôn, giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc rồi chứ?”
Thấy Thư Tâm bước vào, Thư Lương Tuấn chăm chú nhìn cô.
“Được thôi, không biết hôm nay bác cả đến đây là muốn bàn với cháu chuyện gì?”
Trong lòng Thư Tâm đã quá rõ mục đích hôm nay bọn họ đến nên vẻ mặt lại càng tỏ ra ngây thơ vô tội.
“Tâm Nhi à, giờ ba mẹ cháu không còn nữa, số cổ phần trong tay cháu để không cũng vô ích, hay là giao cho bác cả trông nom giúp cháu nhé?”
Bác gái cả Vương Thục Hồng đã nhịn lâu lắm rồi, bà ta vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn Thư Tâm chẳng khác nào đang nhìn miếng thịt mỡ đang nhỏ dầu.
“Nhưng số cổ phần này dù cháu có không đυ.ng đến, chỉ cần dựa vào cổ tức hàng năm cũng đủ sống sung túc cả đời rồi, thôi khỏi phiền bác cả vậy ạ.”
Thư Tâm cười tủm tỉm chặn đứng lời bác gái cả, hai người qua lại đôi ba hiệp như đang đấu Thái Cực nhưng Thư Tâm nhất quyết không mắc bẫy khiến Thư Lương Tuấn ngồi bên cạnh không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
“Tâm Nhi à, cháu giao số cổ phần trong tay cho bác, như vậy mới có thể đảm bảo Thư thị vẫn mang họ Thư, chẳng lẽ cháu muốn nhìn tâm huyết ông nội và ba mẹ cháu cứ thế mà uổng phí sao?”
Thư Lương Tuấn đúng là cáo già lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, vừa mở miệng liền dùng tình thân mà nguyên chủ quý trọng nhất để uy hϊếp cô.
Nếu vẫn là Thư Tâm trước đây thì chắc chắn sẽ bị ông ta nắm chắc trong tay.
Đáng tiếc bây giờ Thư Tâm đã đổi lõi rồi, ai thiệt còn chưa chắc đâu.
“Nhưng mà…”
Trên mặt Thư Tâm lộ ra vẻ do dự.
“Tâm Nhi, bây giờ chúng ta là người thân duy nhất của cháu, chúng ta là một gia đình mà, chẳng lẽ không đáng tin hơn người ngoài sao? Sau này bác cả tuyệt đối sẽ không để cháu chịu thiệt đâu.”