Cô không học hành đến nơi đến chốn, việc gì làm được thì làm, đến giờ đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa có gia đình.
Thật đúng là còn thảm hơn cả người qua đường!
Không cha không mẹ, không thân thích.
Cô vừa thu dọn xong túi vải buồm, chuẩn bị ra khỏi cửa thì Lạc Khê mở cửa phòng ngủ gọi cô lại.
"Chị Hứa, trưa nay em lại không muốn ăn hoành thánh nữa."
"Chị đến khách sạn Minh Châu trên trấn mua cho em một phần trà chiều mang về đây."
"Tiện thể ghé cửa hàng mẹ và bé mua cho Long Long ít sữa bột, dạo này trời nóng, mua loại không bị nóng trong người ấy."
"Em đã chuyển khoản tiền mua đồ cho chị rồi đấy."
Hứa Uẩn vừa đáp lời vừa ngẩng đầu.
Lạc Khê mặc một chiếc váy ngủ màu tím đậm, ôm sát thân hình quyến rũ, tóc dài uốn lượn xõa tung sau đầu. Dưới ánh nắng ban mai, trông cô ấy như một tiên nữ, đẹp đến mức tỏa sáng.
Quả không hổ danh là nữ chính!
Nữ chính không chỉ đẹp mà còn quá đỗi tinh tế.
Điều này khiến Hứa Uẩn, một bảo mẫu lớn lên ở trấn nhỏ, thường xuyên cảm thấy lạc lõng.
Cô đi bộ nửa trấn đến khách sạn Minh Châu, những chiếc siêu xe đậu trước cửa khiến cô phải ngoái nhìn vài lần.
Cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có xe biển số "88888" "00000" lui tới cơ à?
Tuy mang thân phận bảo mẫu nhưng đời trước cô đã theo chồng mình trải qua không ít chuyện đời, trực giác mách bảo cô rằng sự xuất hiện của mấy chiếc xe như vậy ở nơi chim không thèm ỉa này báo hiệu một chuyện gì đó không bình thường sắp xảy ra.
Chẳng lẽ nam chính đến rồi?
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, đến tận khi đứa bé được 2 tuổi thì nam chính và nam phụ mới tìm thấy cơ mà. Còn hơn hai tháng nữa mới đến sinh nhật 2 tuổi của Long Long cơ!
Haiz, vừa mới vui mừng hụt, đến sớm thì tốt quá!
Nhưng cô cũng biết mình đang nghĩ nhiều.
Hứa Uẩn vào khách sạn, thuần thục gọi một phần trà chiều ở bộ phận ăn uống rồi mang đi. Vừa đi qua khúc quanh, cô "lạch cạch" một tiếng đυ.ng phải cột nhà.
Cô vội lùi lại hai bước, nhìn xuống chiếc túi xách vẫn còn chắc chắn trong tay.
May quá, nếu mà ngã thì toi công một tuần lương của cô.
Cô khẽ thở phào rồi tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe thấy "cái cột" kia lên tiếng: "Đυ.ng vào người mà không xin lỗi à?"
Rõ ràng là hắn ta xuất quỷ nhập thần đứng ở chỗ khuất tầm nhìn!
Hứa Uẩn tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: "Xin lỗi, được chưa!"
Người thì đẹp trai đấy, nhưng đầu óc có vấn đề à, cô còn sợ hắn ta ăn vạ ấy chứ.
"Đứng lén lút ở cái góc đấy, anh định doạ ma à!"
Cô lẩm bẩm một câu rồi định đi thì bị người đàn ông kia chặn hết đường.
Hoắc Tinh Từ cao mét chín, đứng chắn ở hành lang như một ngọn núi nhỏ. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi đỏ mọng khép mở liên tục, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.
Trông ngon miệng thật!
Từ bé đến lớn chưa từng yêu đương, đây là lần đầu tiên hắn muốn thử cảm giác hôn môi.
Nghĩ là làm, giống như lúc hắn nhìn thấy cô ở cửa khách sạn từ trên lầu, hắn đã không thể chờ đợi mà xuống "ăn vạ". Hắn chẳng thèm nghĩ sao cái gọi là nhất kiến chung tình lại đến mãnh liệt và ngang ngược như vậy, chỉ biết hiện tại, ngay lập tức, hắn phải đến gần người phụ nữ này.
Hoắc Tinh Từ trước nay luôn là người hành động, trước khi hành động hắn còn biết tìm cho mình một cái cớ: "Dọa ma làm em sợ, hôn một cái là hết."