Sự nhiệt tình của cô ấy khiến Kiều Cảnh cảm nhận được sự ấm áp, và anh ta dần dần quyết định chấp nhận cô ấy. Nào ngờ biến cố lại xảy ra đúng lúc này.
Trong một buổi tụ tập do bạn bè của nam chính tổ chức, Kiều Cảnh dẫn Lạc Khê đi cùng để mọi người biết tâm ý của anh ta. Không ngờ, buổi tụ tập này khiến Lạc Khê trúng thuốc, và cô ấy đã xảy ra quan hệ với mấy người đàn ông có mặt ở đó.
Khi phát hiện mình mang thai, cô ấy đã vô cùng hoảng sợ. Cô ấy không dám đối mặt với nam chính cũng như những nam phụ có khả năng đã xảy ra quan hệ với mình. Nhưng cô ấy lại không nỡ bỏ đứa con có khả năng là của người mình yêu đi nên đành diễn vở kịch mang thai bỏ trốn.
Trong khi đó, nam chính và các nam phụ cũng vô cùng đau khổ khi không tìm thấy cô ấy. Cuối cùng, họ liên hợp lại, dốc toàn lực tìm được Lạc Khê đang trốn ở một trấn nhỏ vùng biên giới, và tranh nhau đòi làm cha đứa bé.
Mặc dù Lạc Khê yêu Kiều Cảnh, nhưng trước sự theo đuổi không ngừng của các nam phụ, cô ấy lại mềm lòng. Cuối cùng, kết cục là đứa bé có mấy người cha giàu có cùng lúc.
Sau khi xem xong cốt truyện, Hứa Uẩn cảm thấy...
Emmm...
Nữ chính thật là số hưởng, sinh một đứa con mà bao nhiêu người tranh giành.
Còn cô, làm vợ của hai mươi mấy người mà một mụn con cũng không có.
Thật đúng là người so với người, tức chết đi được.
Trong khi Hứa Uẩn đang cảm khái về số mệnh của Lạc Khê, việc đầu tiên cô làm sau khi rời giường là đi thay tã cho con của nữ chính.
Hiện tại cô là bảo mẫu của nhóc con nhà nữ chính.
Phải nói rằng nữ chính Lạc Khê này thật sự không giống với những người mang thai bỏ trốn thông thường. Người khác đều nghĩ đến việc trốn ra nước ngoài, chỉ có cô ấy nghĩ đến việc trốn đến vùng sơn thôn biên giới.
Nhưng cũng đúng thôi, tuy rằng Lạc Khê có không ít tiền nhưng để duy trì sinh kế ở nước ngoài tuyệt đối không dễ dàng bằng ở trong nước.
Suy cho cùng nếu ở nước ngoài thì làm sao cô ấy tìm được một người bảo mẫu lương tháng 3.000 lại chịu thương chịu khó nấu cơm giặt giũ trông trẻ như Hứa Uẩn cơ chứ.
Sau khi thay tã cho nhóc con trắng trẻo bụ bẫm trên chiếc giường nhỏ, Hứa Uẩn bắt đầu quét dọn, giặt quần áo và chuẩn bị bữa sáng.
Sắp được giải phóng rồi!
Cô chỉ cần ở trước cửa, khi mấy người đàn ông tìm tới hỏi Lạc Khê có ở đây không thì ấp a ấp úng muốn nói lại thôi một hồi, sau đó bị mấy người đàn ông mất kiên nhẫn đẩy ra ngoài là có thể về nhà. Suy cho cùng, những chuyện còn lại không phải là chuyện cô có thể xem.
Nghĩ vậy, cô lại ngáp một cái.
Tuy rằng làm bảo mẫu rất mệt nhưng mỗi khi đến tối, hai mắt cô lại trừng to như chuông đồng, bắt chước cú đêm lướt điện thoại mãi mà không thấy buồn ngủ.
Sau khi dùng nồi cơm điện nấu cháo bí đỏ, cô đi đến phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ cửa: "Lạc tiểu thư, có thể chuẩn bị rời giường rồi."
Lạc Khê thích ngủ nướng, đợi cô ấy dậy thì cháo trong nồi vừa lúc có thể ăn.
"Biết rồi, chị Hứa, buổi trưa tôi muốn ăn hoành thánh."
"Ôi dào, được rồi, tôi đi mua thịt tươi ngay đây. Lát nữa cô dậy nhớ ăn sáng đấy nhé. Tôi vừa thay tã cho Long Long, nhóc lại ngủ rồi."
Hứa Uẩn lau tay. Ở thế giới này, cô là một bảo mẫu ở trấn nhỏ. Nghe nói bố mẹ cô đi làm ăn xa từ khi cô còn bé xíu, cô được bà nội nuôi lớn. Đáng tiếc, đến khi bà qua đời, cô vẫn chưa từng gặp mặt bố mẹ.