Nhặt Ve Chai Chăn Bò Lái Cơ Giáp Trong Đấu Trường Sinh Tử [Tinh Tế - Huyền Học]

Chương 2: Nghề lục thi xác chết

Tiếng thở dốc nặng nề khô khốc thỉnh thoảng vang lên, kẻ có thể đứng ở đây vào lúc này chứng tỏ gan không hề nhỏ. Phải biết rằng nơi đây đang có hàng trăm xác người chết, còn trước đó không biết đã có bao nhiêu người đã khuất được đặt ở đây.

Không khí nơi đây luôn khiến cho người ta cảm thấy như có cái gì đó đặt trước ngực không thở, xương cốt dù cứng rắn đến đâu cũng bị khí lạnh xuyên thấu. Đã từng có người yếu bóng vía tình cờ đi ngang qua đây đều bị không khí lạnh lẽo và nặng nề của nơi đây làm đổ bệnh nằm liệt giường cả tháng trời.

Vì thế người bình thường mới chỉ nghe đến đây đã thấy rùng mình rợn tóc gáy. Làm gì có ai đủ can đảm đứng giữa cả rừng xác người vào giờ thiêng thế này.

Cái bóng đứng bất động một lúc sau đó lấy sức tiếp tục cúi đầu, cong lưng cắn răng cố gắng lôi kéo thứ gì đó ở dưới đất đi.

Tiếng sột xoạt nho nhỏ xen lẫn cùng tiếng thở dốc trầm đυ.c khàn khàn đứt gãy vang lên. Gương mặt người này hoàn toàn bị bóng đêm che phủ, trong bóng tối chỉ còn hai lòng trắng của mắt hiện ra lập lòe ẩn hiện như ma trơi.

Cảnh tượng này nếu để bất cứ người nào vô tình đi qua đây nhìn thấy, thì cho dù có là người đã trải qua thời kỳ mạt thế kinh hoàng đi chăng nữa e rằng cũng bị dọa cho hãi hùng khϊếp vía một phen.

“Xoạt.”

“Cạch.”

“Rê.”

Tiếng đồ vật được kéo lê dưới sàn xen lẫn tiếng thở hổn hển nặng nhọc. Sau đó hình như cái bóng vấp phải vật nào đó khiến cả người ngã ra sau, lưng và đầu đập xuống sàn kêu một tiếng rõ to.

“Rầm.”

“Bốp.”

“Sít... khốn khϊếp.”

Tiếng văng tục chửi thề cho hả cơn tức còn chưa hết thì đột nhiên có ánh đèn từ xa vọng lại. Chỉ vài giây sau đó ánh sáng trắng xuất hiện trên bầu trời, cũng chiếu sáng gương mặt từ nãy đến giờ còn đang ẩn dấu trong bóng đêm.

Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò có dáng người hơi thấp, gương mặt tái nhợt nhạt hai má hóp lại gần như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt đυ.c ngầu trũng sâu. Có lẽ vì đã tiếp xúc với nhiều người chết với mục đích không chính đáng nên khi nhìn vào hắn mọi người đều cảm thấy hắn lạnh lẽo thiếu sức sống.

Tròng mắt gã mở to khi nhìn thấy máy bay đang tiến lại gần, khủng hoảng đến mức vội vã dùng cả tay lẫn chân bò lại chỗ cũ.

Tiếng thở dốc dồn dập, bàn tay dài gầy như que củi của hắn nắm chặt lấy 2 chân trong đống xác người đang nằm la liệt nhấc lên, thầm nghĩ nhanh chóng mang món “Hàng” này ra khỏi đây.

Hắn bắt đầu hành nghề kiếm ăn từ lục thi thể người chết từ cuối thời Mạt thế cho đến thời kỳ Tinh Tế vẫn tiếp tục duy trì. Dù bị mọi người xung quanh kinh bỉ coi thường chửi bới sau lưng, nhưng chỉ cần lấp được cái bụng thì chẳng sợ cái gì mà Nhân Quả hay Gieo Nghiệp gì cả. Sống sướиɠ trước đã, chết rồi thì cần biết gì nữa. Dù sao ai cũng sẽ chết, chết rồi là hết thì sợ gì nữa.

Tứ Đại Phán Quan, Thập Điện Diêm Vương, bàn dân thiên hạ dưới Âm Phủ nếu đọc tâm được suy nghĩ của nhân loại này đều có chung ý nghĩ: Giỏi lắm người anh em, với suy nghĩ táo bạo này của nhà ngươi rất xứng đáng được khen thưởng chiến binh quả cảm của năm.