Tinh Cầu Vô Tích là một trong bảy tinh cầu nằm ở vòng ngoài cùng hệ R. Những tinh cầu có ký hiệu R kèm theo đều nằm trong danh sách có Thành kém cỏi nhất trong toàn Liên Bang. Hơn nữa tinh cầu Vô Tích không những là hệ R mà còn là R[-]. Ký hiệu này cũng thể hiện vị trí của nó đang đứng cuối cùng trong số 7 tinh cầu hệ R. Nói chung là tận cùng của sự kém cỏi.
Người sống ở tinh cầu Vô Tích hay bị các tinh cầu khác gọi một cái tên gắn liền với tinh cầu của mình là Vô Tích Sự. Vì nơi họ đang sống có thể bị đánh chiếm và hủy diệt bất cứ lúc nào, nên hầu hết những người có năng lực hoặc tiền bạc đều đã sớm chuyển đến định cư ở những nơi khác.
Dân cư vốn đã thưa thớt lại nghèo tài nguyên, người ở đây gần như tuyệt vọng với chính quyền của mình. Những cuộc bạo động cướp bóc thường xuyên diễn ra, quang cảnh loạn lạc gần như không ai thèm quản. Cứ thế nơi đây đã dần trở thành tinh cầu bạo loạn nhất trong Liên Bang.
Thành Vô Tích từ lâu đã được phân chia ranh giới rõ ràng. Bên trong ranh giới của tường sắt cao vυ't là thành phố với ánh sáng trắng vàng còn mang hơi thở của sự sống. Bên kia chính là hình ảnh một khu đất hoang tàn tiêu điều trải dài sự tang thương chết chóc.
Cho dù ở đâu đi chăng nữa cũng luôn tồn tại sự phân biệt tầng lớp như thế. Và cho dù có là nơi tồi tệ đến tận cùng nào đi nữa thì quy luật đó vẫn luôn tồn tại.
Những người không có tiền, không công việc, không mã số cá nhân. Tất cả họ chỉ có thể sống bên trong bóng tối u ám ngoài kia, không nhà để về, không tương lai để mong đợi.
Họ hoàn toàn bị bỏ rơi và không thể bước qua khỏi lớp tường sắt lạnh lẽo ấy. Nó cũng giống như đôi mắt sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy tia hy vọng của cuộc đời.
Mặc dù đang sống trong thời đại tinh tiến nhất nhưng đối với họ lại giống như quay về những ngày tháng khủng khϊếp của tận thế.
Đói khát, bạo lực, đau đớn và tuyệt vọng.
BÃI THA MA TINH CẦU VÔ TÍCH.
Từ thành phố nhìn ra mảnh đất phía xa như đang bị một con quái vật bóng đêm nuốt chửng, đen ngòm không thấy sự sống.
Bên ngoài rìa vùng hoang vu rộng lớn đó, Vô Tích dành riêng ¼ diện tích để làm Bãi Tha Ma cho toàn thành. Cũng bởi vì số người chết quá nhiều nên diện tích càng ngày càng lấn ra ngoài nhiều hơn.
Xung quanh bãi tha ma rất ít người qua lại, những kẻ ăn mày thường chọn lui tới chầu trực bên ngoài lớp bảo vệ để chờ người từ trong thành đi ra kiếm ăn. Chẳng ai lại tìm đến nơi khỉ không thèm ho cò chẳng buồn gáy này chứ.
Lúc này bên trong Bãi Tha Ma cảnh vật rất tĩnh lặng, tựa như bức tranh mực đen được vẽ lại.
Giữa đêm khuya thanh vắng không bóng người, xung quanh cả trăm xác người chất thành đống. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra đang có một cái bóng lén lút di chuyển bên trong.
“Hộc hộc.”
“Hộc.”
“Hừ hừ.”