Nàng ta đổi giọng: “Tiểu Ninh à, hiện tại ngươi còn nhỏ, chưa đủ lớn để hiểu hết mọi sự trên đời này! Ngươi muốn rời đi cũng không phải không thể…”
Tiểu Ninh là tên nàng ta đặt cho ta, Hạ Tiểu Ninh.
“Ta chỉ cho ngươi nha, chỉ cần ngươi học được những thứ này, sau này câu dẫn được nam nhân, để hắn ta chuộc thân cho ngươi, đưa ngươi về làm thϊếp gì đó, nếu may mắn còn được làm cả đương gia chủ mẫu cơ đấy!!! Ha ha. Ngươi suy nghĩ cho kỹ lời ta nói!”
Từ đó y cam chịu, y nhất nhất nghe theo, không còn chống cự nữa, không phải vì y muốn buông xuôi mà là y phải buông xuôi, chỉ có như vậy y mới có thể sống yên qua này.
Năm y 16 tuổi, cũng là năm y chính thức sống với thân phận tiểu quan.
Trong lần ra mắt đầu tiên, dáng người nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, đôi mắt hồn nhiên pha trộn bi thương.
Y là đóa hoa dịu dàng nhất trong biển trần tục ô uế, y đã khiến cho không ít nam nhân mê đắm, thèm thuồng, muốn có được đêm đầu của y.
Nổi bật nhất trong số đám người đó chính là Tần vương.
Tần vương nổi tiếng là một tay ăn chơi chính hiệu. Hắn ta dựa vào quyền lực, đã không ít lần cướp đoạt dân nữ nhà lành.
Hắn ta để mắt đến y, ra lệnh y phải hầu hạ một mình hắn ta. Nếu làm trái, hắn ta sẽ cho người đập phá thanh lâu.
Mộc Phương không muốn gặp phiền phức, nàng ta cầu xin ta chiều theo ý hắn ta.
“Tiểu Ninh, xem như ta cầu xin ngươi, một lần thôi, chỉ một lần thôi. Ta cũng đã từng này tuổi rối, hương sắc tàn phai, không còn như ngày xưa nữa. Chỉ có nơi này là chốn dung thân cuối đời, nếu ngươi không nghĩ cho ta thì cũng phải nghĩ cho đám tỷ muội, ca ca đã yêu thương ngươi từ nhỏ chứ!!!”
Mộc phương đã từng hứa sẽ cho y lựa chọn.
Nghĩ lại, nếu không phải năm đó nàng ta cứu ta, đưa ta về thì ta đã sớm chết đói. Không chết đói thì cũng bị lạnh chết.
Ta đồng ý.
Đêm đó, cửa phòng bị đạp mở ra.
Một nam nhân cao lớn, trên người là những trang sức ngọc bội quý giá.
Hắn ta đánh giá ta từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười đóng cửa lại.
Không ngoài dự đoán, hắn ta cũng giống như bọn quan lại, quý công tử kia.
Roi da từng đợt từng đợt quất lên lưng. Y chỉ biết cuộn tròn thân mình để giảm nhẹ sự đau đớn.
Sau đó là đêm triền miên, đến canh năm mới chợp mắt được.
Trước khi rời đi hắn ta bỏ lại một câu: “Chẳng qua chỉ có vậy, còn thua mấy nam sủng trong phủ bản vương, hừ!”