Cành Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 1

Đêm phủ bóng trên kinh thành Đại Yến, hôm nay là Trung thu nên đèn l*иg đỏ được treo cao khắp ngõ ngách đường phố. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt vang lên từ Hồng Mộng Lâu, nơi trăng hoa nổi bậc nhất cũng là nơi phồn hoa nhất vương triều Đại Yến.

Giữa tiếng cười nói huyên náo, giữa đám nam nhân rượu chè be bét và ánh mắt si mê thèm thuồng như hổ đói lâu ngày của bọn họ, có một nam tử ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ lầu hai, tay cầm đàn, ánh mắt hướng về nơi xa xa kinh thành.

Y tên là Hạ Tiểu Ninh, từ khi sinh ra, y không biết cha mẹ mình là ai, lưu lạc ngoài đường phố làm ăn mày, năm 13 tuổi, y gặp được một nữ nhân xinh đẹp, đầu cài trâm hoa vô cùng sặc sỡ, quần áo trên người cũng nổi bật không kém. Tay nàng cầm một chiếc quạt tròn, phe phẩy trước ngực.

Thấy Hạ Tiểu Ninh đang đói bụng nằm ro rúc dưới gốc tường vắng vẻ, nàng ta đi qua, ngồi xổm xuống, dùng quạt tròn vén mái tóc dơ bẩn của Hạ Tiểu Ninh. Khuôn mặt dơ bẩn, lắm lem hiện ra, tuy bẩn nhưng không thể che giấu được các đường nét trên khuôn mặt. Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao vυ't, có lẽ là sốt cao nên hai tai đỏ bừng, cánh môi trắng bệch.

Nữ nhân vừa nhìn còn tưởng là một nữ hài, nhưng ai dè nhìn kỹ lại lại là một nam hài.

Có lẽ xuất phát từ trái tim muốn làm việc thiện, hoặc là có ý đồ riêng, nàng ta mở miệng nói: “Có muốn theo ta về nhà không? Một ngày ba bữa không thiếu cơm của ngươi.”

Có lẽ là vì quá đói nên khi nghe đến chữ “cơm”, thiếu niên lập tức yêu ớt gật đầu. Không cần biết sau này ra sao, chỉ cần có cơm để ăn thì tốt lắm rồi.

Sau khi đến nơi, thiếu niên mới biết, hoá ra nhà trong miệng nữ nhân chính là thanh lâu.

Y làm tạp vụ trong thanh lâu đến năm 16 tuổi.

Trong thời gian đó, ngoài làm các công việc dọn dẹp ra, y còn được học các loại cầm nghệ, học chữ, học thơ ca, học múa, và học câu dẫn nam nhân…

Từ lúc bước vào cánh cửa này, thiếu niên đã biết trước số phận của mình sau này.

Sau khi vào thanh lâu ngày thứ ba, y làm loạn muốn rời đi, nhưng nữ nhân kia nào dễ dàng cho y rời đi như vậy. Nàng ta dùng mọi cách ép y phải học, học những thứ mà trước đến giờ y chưa từng thấy, chưa từng hiểu.

Lúc đó nàng ta nói: “Ngươi muốn trở lại những ngày tháng ăn xin, đói bụng mà co rúm nơi gốc tường sao? Ta nói cho ngươi biết, là ta đã cứu ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi chỗ ngủ, dạy ngươi học, mạng chó của ngươi là do ta nhặt về, sau này ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu không đừng trách ta?”