Thị Trấn Không Thể Gọi Tên

Chương 4

Cô ấy gửi một bức ảnh qua. Đó là con đường bên ngoài khu cư xá Cẩm Tường, ven đường có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, xung quanh có không ít người hiếu kỳ đứng xem.

Nếu thật sự là đang trêu cô, thì Hoàng Hiểu Ngọc biết những thông tin đó từ đâu? Trước đây cô có kể cho cô ấy nghe đâu.

Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, rồi mới nhìn lại hộp chuyển phát nhanh kia, chiếc thùng giấy màu vàng đất dính không ít nước mưa, đã ướt thành màu nâu sẫm.

Bùi Linh Linh nhíu mày. Không lẽ thứ này có liên quan gì đến vụ có người chết ở cư xá Cẩm Tường?

Không biết tại sao, cô đột nhiên nảy sinh một cảm giác tò mò vô cùng mãnh liệt, thôi thúc cô, khiến cô muốn lập tức mở thùng giấy ra xem bên trong đựng gì, cô gần như sắp hành động rồi.

[Ting!] Màn hình điện thoại lại sáng lên.

Hoàng Hiểu Ngọc: [Tôi vừa mới đi hỏi lại rồi, nhà có người chết là căn 506, hồi đó cậu ở đâu ấy nhỉ, có gần đó không?]

Bùi Linh Linh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Hiểu Ngọc chắc chắn là đang trêu cô chơi thôi. Hồi cô học lớp 12 chính là ở căn 506, tuy không biết Hoàng Hiểu Ngọc biết chuyện này từ đâu, nhưng vì để dọa cô mà cố tình bịa chuyện, Bùi Linh Linh quyết định thuận theo lời cô ấy để lừa lại một vố.

Bùi Linh Linh: [Cậu có nghe nhầm không đấy? Cậu chắc là tòa nhà tôi ở không.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Lần nào tối về tôi cũng tận mắt nhìn cậu đi vào tòa nhà đó mà.]

Bùi Linh Linh: [Cậu chắc chắn số nhà là 506 chứ?]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Tôi nghe mẹ tôi nói thế, sao vậy?]

Bùi Linh Linh: [506 là nhà tôi thuê đấy.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Xin hỏi sống chung với xác chết nửa năm là trải nghiệm thế nào?]

Bùi Linh Linh cười thầm, bụng bảo dạ, diễn, tiếp tục diễn đi.

Cô đang định trả lời thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là một số máy bàn, cô nghi là điện thoại tiếp thị, đợi đến khi kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất lịch sự: “Xin chào, có phải cô Bùi Linh Linh không ạ?”

“Vâng, đúng rồi, xin hỏi là ai vậy ạ?”

“Tôi là cảnh sát khu vực đồn công an Đồ Sơn, có thể mời cô ngày mai lúc chín giờ sáng đến một chuyến để hỗ trợ điều tra được không ạ?”

Cảnh sát khu vực?

Trong lòng Bùi Linh Linh dâng lên một cảm giác vô cùng chẳng lành, cô ma xui quỷ khiến hỏi: “Có liên quan đến cư xá Cẩm Tường không ạ?"

...

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Linh Linh ngồi cứng đờ trên ghế sofa, điều hòa có lẽ chỉnh hơi thấp, cô vậy mà lại thấy hơi lạnh, là cái lạnh lẽo âm u từ lòng bàn chân lan ra khắp tứ chi xương cốt.

Hoàng Hiểu Ngọc gửi mấy tin nhắn tới.

Hoàng Hiểu Ngọc: [Bùi Linh Linh?]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Sao tự dưng im bặt thế?]

Bùi Linh Linh hít sâu một hơi.

Bùi Linh Linh: [Vừa nãy đồn cảnh sát gọi điện tới, bảo tôi sáng mai đến đó một chuyến.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Tại sao? Người chết trong nhà đó không phải thật sự là bà chủ nhà cũ của cậu đấy chứ?]

Bùi Linh Linh: [Hình như đúng là vậy thật.]

Hoàng Hiểu Ngọc: [Vãi! Không thể nào không thể nào không thể nào!]