Năm đó cô cũng theo trào lưu thuê một phòng đơn ở cư xá Cẩm Tường. Chủ nhà là một bà cụ họ Lưu. Nghe nói con cái bà ấy đều ra nước ngoài, chồng mất sớm mấy năm trước, một mình sống cô đơn, nên mới nghĩ đến việc cho thuê phòng ngủ trống trong nhà, để có thêm chút hơi người.
Nhưng trên thực tế, hồi Bùi Linh Linh học lớp 12, buổi sáng sáu giờ ra khỏi nhà, buổi tối mười một giờ mới về. Khoảng thời gian ở trong phòng trọ, bà Lưu đều đang ngủ. Cô rất ít khi gặp bà ấy, đến nỗi cô cũng không nhớ rõ được gương mặt của bà ấy nữa.
Chỉ mơ hồ nhớ là hơi mập, không phải kiểu mập phúc hậu đầy đặn, mà là kiểu béo phù do tích nước, sắc mặt lúc nào cũng là màu xanh xám không khỏe mạnh, lúc nhìn người thì đôi mắt vô hồn.
Bùi Linh Linh không thích sống ở nơi đó lắm. Không biết có phải do đồ đạc cũ kỹ gây ra không mà trong phòng thường xuyên có một mùi hôi rất kỳ lạ. Đó là một thứ mùi mà cô không thể nói rõ là mùi gì, giống như mùi đồ vật thối rữa, mà lại hình như không phải, thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ cần không để ý là nó lại xuất hiện, khi muốn tìm kỹ thì lại không thấy đâu nữa.
Cô luôn nghi ngờ trong phòng có thể có chuột chết, vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với bà Lưu, nhưng mỗi lần định nói, mùi hôi lại như có sức sống tự động biến mất, nên cô cứ lần lữa mãi chưa từng nhắc đến.
Bạn thân của Bùi Linh Linh là Hoàng Hiểu Ngọc cũng sống ở cư xá Cẩm Tường. Nhưng cô ấy không phải thuê nhà, mà nhà cô ấy ở đó, ban đầu là mua nhà ở khu vực trường học để học trường cấp ba trọng điểm.
Bùi Linh Linh nhìn chằm chằm vào dấu chấm ở mục người gửi, chìm vào suy tư.
Đột nhiên, cô như nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên.
[Chẳng lẽ, chẳng lẽ có ai đó thầm thích mình? Vì ngại ngùng nên dùng cách này để tặng quà cho mình?]
Liên tưởng đến điểm này, không phải vì Bùi Linh Linh quá tự luyến, mà là vì khoảng thời gian này thực sự quá đặc biệt, mùa tốt nghiệp, còn được gọi là mùa tỏ tình.
Không ít bạn học cấp ba của Bùi Linh Linh sau khi thi đại học xong đã nhận được thư tỏ tình từ người thầm thích. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô bất giác hơi nhếch lên.
[Ting!] Điện thoại của Bùi Linh Linh kêu một tiếng. Cô lấy ra xem, phát hiện Hoàng Hiểu Ngọc gửi cho cô một tin nhắn.
Hoàng Hiểu Ngọc: [Tôi vừa nghe được một tin, cư xá của chúng ta có người chết!]
Bùi Linh Linh sững người, biểu cảm của cô trở nên kỳ quái.
Hoàng Hiểu Ngọc: [Có người chết trong nhà, nghe nói là chết hơn nửa năm rồi mới bị phát hiện, hơn nữa tòa nhà có người chết còn chính là tòa cậu từng ở hồi đó.]
Hoàng Hiểu Ngọc: [À đúng rồi, hồi đó cậu ở tầng mấy nhỉ?]
Bùi Linh Linh: [Tầng năm.]
Hoàng Hiểu Ngọc: [Trùng hợp quá nhỉ, nhà đó cũng ở tầng năm. Một bà cụ sống một mình, haiz, nghe nói con cái đều ở nước ngoài, không có thời gian quan tâm đến bà ấy. Haiz, thật là... Chết ở nhà gần nửa năm rồi mới bị hàng xóm ngửi thấy mùi hôi báo cảnh sát, thi thể đã hoàn toàn thối rữa, biến thành một vũng dịch nhầy.]
Bùi Linh Linh: [?]
Bà lão sống một mình? Con cái ở nước ngoài? Không thể nào.
Bùi Linh Linh: [Cậu không phải là cố tình bịa chuyện để dọa tôi đấy chứ?]
Hoàng Hiểu Ngọc: [Tôi có cần phải bịa đặt không? Tôi chụp cho cậu một tấm này.]