Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 5 - Chương 185: Lánh mịch tân chỉ

Lý Cảnh Lung: “Lại nói về sau khí.”

Mọi người cẩn thận xem xét một hồi, A Thái nói: “Món thứ tư nếu là của ta, ta sẽ để ý hỏi thăm.”

Lý Cảnh Lung hỏi Hồng Tuấn: “Em sinh ra ở đâu?”

Hồng Tuấn lắc đầu, nói: “Ta từng mơ thấy Hàng Châu, cha ta nói chuyện với Giải Ngục dưới mái hiên ngày mưa.”

Lục Hứa nói: “Đó không phải lúc ngươi ra đời.”

“Mộng thì sao?” Hồng Tuấn hỏi.

Lục Hứa lắc đầu: “Khi đó quá nhỏ ngươi không nhớ được, khó xác định thời điểm ấy.”

“Côn Thần, Thanh Hùng có lẽ sẽ biết.” Hồng Tuấn nói, “Khi nào gặp lại sẽ hỏi hai người bọn họ.”

“Như vậy trước mắt còn hai món này,” Lý Cảnh Lung nói, “Căn cứ theo phỏng đoán của chúng ta, có lẽ là ở đây.” Nói xong Lý Cảnh Lung đẩy ký hiệu “Sông” về phía Thanh Hải.

“Ngươi sinh ra ở Thanh Hải sao?” Lục Hứa hỏi.

Hồng Tuấn lắc đầu: “Có vẻ cha ta không đi qua Thanh Hải.”

Đột nhiên Cừu Vĩnh Tư hỏi: “Vị huynh đệ sắp hóa rồng, trước kia là cá chép ở Hoàng Hà, hay sông Hoài? Hay Trường Giang hay Động Đình?”

Lý Cảnh Lung: “Lại nói Hồi thứ 6 khí.”

Mọi người: “…”

Khóe miệng Hồng Tuấn co giật, mọi người chìm trong một thứ suy nghĩ kinh khủng, nếu như Cá chép yêu sinh ra ở cao nguyên Thanh Hải ngay ở Cửu Khúc Hoàng Hà, có lẽ là nó thật…

Mọi người bàn bạc rất lâu, chỉ cần tìm được món thứ tư “sông” có lẽ sẽ xác định được món thứ năm, về phần pháp khí liên quan đế A Thái, tung tích không rõ là khó tìm nhất, sẽ để lại cuối cùng.

Mà món thứ tư, ở bắc Thục và biên giới Lương Châu, Thổ Phiên, vừa vặn sau khi xong việc ở Thành Đô sẽ một đường hướng bắc. Bàn bạc xong Lý Cảnh Lung thở phào, còn chút phiền não cuối cùng ném lại cho A Thái.

Vào đêm, tiếng nước róc rách, Hồng Tuấn đặt chân đèn ở một bên, cẩn thận xem xét Cá chép yêu.

“Dài ra thật.” Hồng Tuấn đo thử, Cá chép yêu dài ra hai thước sáu tấc, thêm

tận bốn tấc!

“Ta nói đúng không?” Cá chép yêu nói, “Đừng quấy rầy ta tu luyện Bão Nguyên Thủ Nhất, sau đó phải để sừng mọc ra.”

Cá chép yêu cực kỳ vui vẻ, Hồng Tuấn cười cười, sờ đầu nó, nói: “Cuối cùng cũng sắp thành công.”

“Rồng dài bao nhiêu?” Cá chép yêu hỏi, “Mới được mười ngày ta đã dài ra bốn tấc.”

Hồng Tuấn nói: “Giao dài bảy, tám trượng. Rồng mười hai, mười ba trượng đi, tính xem.”

Mười ngày bốn tấc, bốn mươi ngày một thước, bốn trăm ngày một trượng, bốn ngàn ngày mới được mười trượng… Nghĩ đến, Cá chép yêu kích động hô: “Mười lăm năm nữa ta sẽ lớn như rồng… chờ đã! Tận mười lăm năm!”

Hồng Tuấn: “Vấn đề là khi người ngươi dài ra, dài đến ba thước đã quá lớn.. ta không thể đi cùng một con cá chép ba thước trên đường được…”

Cá chép yêu đột nhiên nhận ra, nếu như nó ngày càng dài, so với Lý Cảnh Lung còn dài hơn thì phải làm sao? Mà thân thể biến hóa nhưng đầu cá vẫn vậy, chỉ là kéo dài cả người, cuối cùng nó sẽ như con lươn, không đứng thẳng được phải bò bằng hai tay nữa, nhất định sẽ hù chết không ít người.

“Đúng vậy, ta phải làm thế nào đây!” Cá chép yêu cảm thấy như trời sập, thủy tộc trước giờ có luật bất thành văn, Côn coi thường Kình, Kình coi thường cá mập, biển coi thường sông, mà ở sông thì cá trắm, cá quả là cao quý nhất. Ăn cỏ xem thường ăn bùn, như cá trắm coi thường cá chép, cá chép coi thường cá trích, cá trích coi thường lươn, lươn coi thường trạch, giai tầng nghiêm ngặt, lại thành một móc xích coi thường lẫn nhau. Cá chép yêu lại giống loài lươn nó vốn coi khinh thì khuất nhục thế nào cơ chứ?

Nhưng muốn hóa rồng, phải chịu nhục lúc này, thiên tướng thì cũng từ cá, trước tiên phải biết vượt qua việc dằn vặt tâm tư này, Hồng Tuấn nói: “Ngươi nghĩ xem! Nếu thành rồng sẽ không ai xem thường ngươi nữa! Giờ chịu đựng một chút cũng xá gì?”

Cá chép yêu nghĩ cũng phải, ngay cả Lý Cảnh Lung, đại nhân vật như vậy lúc chưa thành đạt cũng còn bị vùi dập, nó quyết định lấy Lý Cảnh Lung làm gương, cố gắng tu luyện.

Mấy ngày trôi qua, mùa hạ Trường Giang mưa to như trút, mọi người mãi mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi, thân thể Cừu Vĩnh Tư cũng khá hơn, Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung dính nhau suốt ngày như hình với bóng. Chỉ cần thấy một người sẽ thấy người kia, hoặc nắm tay, hoặc ngồi trong lòng nhau, dường như lúc nào cũng còn điều muốn mọi, mọi người nhìn thấy mà chua cả răng.

“Cả ngày đừng có buồn nôn như vậy.” Mạc Nhật Căn dở khóc dở cười nói.

Sau cơn mưa trời lại sáng, A Sử Na Quỳnh và Mạc Nhật Căn đứng ở mạn thuyền, Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn sóng vai tựa ở boong thuyền, nhìn núi xanh hai bên bờ trôi dần về sau.

A Sử Na Quỳnh nói: “Này, làm sao mà ta không được sống như thế nhỉ? Đúng là số lao lực mà.”

Mạc Nhật Căn nhìn lướt qua Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung, nói: “Hồn phách Hồng Tuấn là Lý Cảnh Lung đúc lại, đừng cả nghĩ, khi nào đấy ngươi tự làm một cái xem?”

A Sử Na Quỳnh đáp: “Ta cũng nghĩ đến rồi nhưng phải có cơ hội chứ.” Mạc Nhật Căn quay đầu lại thấy Lục Hứa đi lên hóng gió, liền xoay người rời đi, mặc kệ A Sử Na Quỳnh.

A Sử Na quỳnh: “…”

Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn còn đang dính lấy nhau, Lý Cảnh Lung nói: “Thành Đô nhiều thứ chơi, đồ ăn cũng nhiều, ta còn có mấy bằng hữu cũ, nhất định em sẽ thích.”

Trong chiến loạn, rất nhiều văn nhân, thi nhân rời khỏi Trường An, nhập Thục. Hồng Tuấn vẫn nhớ Lý Bạch và Lý Quy Niên, sau khi xác nhận bọn họ đi cùng Thái tử, Hoàng đế rời kinh, lúc cùng Cừu Vĩnh Tư gặp xa giá của Lý Long Cơ lại không thấy hai người. Nhưng với thân thủ của Lý Bạch, Lý Quy Niên có pháp lực, chắc sẽ không gặp nguy hiểm.

“Thái tử là người thế nào?” Hồng Tuấn đột nhiên hỏi.

“Là người phân rõ phải trái.” Lý Cảnh Lung nó, “Vì thế, em không cần lo lắng, ta sẽ thương lượng với hắn. Em thích chỗ nào ở Thần Châu?”

Mấy ngày này, sau khi cửu biệt trùng phùng, Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn rất rõ ràng với nhau, nói qua nói lại, Lý Cảnh Lung không biết làm sao lại rất hứng thú với yêu tộc. Đi đường không có chuyện gì sẽ hỏi Hồng Tuấn lịch sử yêu tộc.

Hồng Tuấn lúc còn bé ở Diệu Kim cung thường quấn lấy Trọng minh bắt hắn kể chuyện, mỗi lần Thanh Hùng về Thái Hành sơn lại hỏi đông hỏi tây, qua tháng năm, những gì biết được từ chỗ Yêu vương còn kỹ càng hơn mấy chuyện lưu truyền dân gian một chút.

Cừu Vĩnh Tư đi ra vô tình nghe thấy đối thoại hai người, nghe ngóng một lát, bây giờ Khu ma sư không có việc gì đều tụ lại nghe Hồng Tuấn kể chuyện. Lịch sử có liên quan đến yêu tộc, lúc trước Cá chép yêu cũng có kể qua, nhưng nói thế nào, Cá chép yêu cũng chỉ là tiểu yêu, tất nhiên không thể so với đại yêu quái như Trọng Minh, Thanh Hùng.

“… Cho nên, Yêu Vương chỉ có thể xuất thân từ hai nơi.” Hồng Tuấn nói, “Một là Cầm tộc ở Diệu Kim cung, hai là Thủy tộc ở Bổn Minh điện.”

“Còn có nữa à?” A Sử Na Quỳnh nói, “Không thể nào.”

“Sớm đã không có.” Hồng Tuấn nói,

“Rất nhiều năm trước vì một câu chuyện cũ, trong Bổn Minh điện có rồng làm phản, sau một trận đại chiến, Bổn Minh điện bị hủy hoại, Long tộc tứ tán…”

“Truyền thuyết này ta biết.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Rất lâu trước kia, khi nhân tộc còn chưa sinh ra trên đại địa Thần Châu. Chiến loạn ở Bổn Minh điện được gọi là “Long Thương”, Long tộc vốn kiệt ngạo bất tuần, Bổn Minh điện hủy xong, Long Thần bỏ mạng, quần long tự lập làm Vương nên mới có một trận đại chiến…”

“Nói chi tiết một chút xem?” Lý Cảnh Lung rất hứng thú với đoạn lịch sử này.

“Khó mà nói kỹ được.” Hồng Tuấn đáp, “Chuyện quá lâu rồi, khi đó chữ viết còn không có, Côn Thần còn chưa khai linh trí.”

Giống như hỏi trời xem sinh linh nào có trí tuệ trước nhất,

là Long và Phượng, không phải là nhân tộc, những người viễn cổ ở Thần Châu, là ở Trung Nguyên, Tây Vực mà còn có thể là hải ngoại xa hơn, mà theo lời Trọng Minh tại phương Đông xa xôi, bên ngoài Xuất Vân, vượt qua biển cả mênh mông còn có đất đai rộng lớn hơn nhiều.

Mà theo ghi chép còn lại, rời khỏi Tây Vực, xuyên qua sa mạc cát vàng cùng sương mù thì lại là một vùng đất mới, ở đó có người sinh sống, họ nói tiếng khác với người Sắc Mục ở Trung Nguyên. Hồng Tuấn càng kể càng xa, mà Trần Phụng ôm Phượng Hoàng nhỏ, mặt sùng bái nghe.

Nếu lớn lên, chắc chắn hắn sẽ không tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ Trần Phụng còn nhỏ, lại tận mắt thấy Lý Cảnh Lung đuổi đánh Thiên Ma, cho dù Hồng Tuấn nói gì cũng cảm thấy đúng.

Cừu Vĩnh Tư nói: “Sau Sơn Hải đại chiến, Long tộc tuân theo ước định bị giam vào trong Trấn Long tháp…”

“Không phải tất cả.” Hồng Tuấn nói, “Nhưng Thủy tộc đã yếu hơn xưa, yêu tộc lớn mạnh, Long, Phượng và các tộc khác ước định, tôn một vị linh thú làm vua, quản lý yêu tộc. Còn bộ hạ là ai, ta không rõ lắm.”

Lý Cảnh Lung mơ hồ đoán được nội tình – Giao và Long không quan tâm Thủy tộc, thế là Côn Thần thống lĩnh các sinh linh dưới nước, mà thay “Long”, “Phượng” xứng đáng làm chủ Diệu Kim cung trở thành Yêu Vương. Quả nhiên theo lời Hồng Tuấn, nhiều đời trôi qua, Diệu Kim cung đứng đầu, lấy danh nghĩa “Tam Thánh” thống lĩnh yêu tộc, nhưng vì ở đỉnh Thái Hành sơn, khó khống chế cả tộc.

Như triều đại ở nhân gian thay đổi, đám yêu quái cũng sẽ làm phản, nhất là Trọng Minh vốn không quản việc, một ngàn năm sau Niết Bàn, Yêu tộc không để ý Diệu Kim cung nữa. Hai trăm năm trước, đến lúc kết thúc Nam Bắc phân tranh, Dương đế thống nhất, Giải Ngục thoát khỏi Trấn Long tháp, giữa thời loạn, tụ tập yêu quái tuyên chiến với Diệu Kim cung.

Đúng là Trọng Minh bị Giải Ngục đánh bại, từ đó Diệu Kim cung mất đi vương vị với yêu tộc…

“Cho nên, muốn thống lĩnh yêu tộc.” Lý Cảnh Lung nói, “Không thể ở mãi Thái Hành sơn, không màng chuyện nhân gian.”

“Ồ.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Ta cảm giác… mấy năm gần đây, Côn Thần mới là kẻ đứng đầu.”

Lý Cảnh Lung liếc mắt với Cừu Vĩnh Tư, ra hiệu hắn đừng nói trước mặt Hồng Tuấn, Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, lại nói: “Giống như, cha ta trước kia không thích Côn Thần, còn không để hắn đến Diệu Kim cung.”

Lý Cảnh Lung nói: “Hắn quá thông minh, mà còn nhìn thấu tương lai, sẽ làm người ta cảm thấy không an toàn.”

Hồng Tuấn nói với mọi người: “Nhưng Thanh Hùng và Côn Thần lại rất thân thiết.”

Lý Cảnh Lung nói: “Ta nghĩ là, đã mở màn như vậy, chúng ta nhất định phải chấn chỉnh yêu tộc, Hồng Tuấn nói đúng, yêu tộc vốn không phải khách, mà là chủ Thần Châu, chọn được chỗ tốt xong, chúng ta sẽ hỗ trợ yêu tộc, thành lập lại, hai tộc cố gắng chung sống hòa thuận mới đảm bảo thái bình nhân gian.”

So vưới lần đầu chạm trán Ô Khởi Vũ và Phi Ngao, bây giờ Lý Cảnh Lung đã khác hắn, Hồng Tuấn là yêu, Triều Vân là yêu, bọn họ cần đối đầu là “Ma” ăn mòn lòng người và yêu tộc.

Đúng lúc này, thuyền đi ngang qua Vu sơn, nước sông chảy xiết, người lái thuyền cố gắng chèo chống, mọi người ngừng bàn luận vội vàng đứng dậy nhìn sang hai bên bờ. Thấy mây mù tan đi, hai bên núi xanh, cảnh tượng tráng lệ hùng vĩ, đỉnh Thần Nữ ở Vu sơn hướng bầu trời xanh thẳm, tiếng vượn hót từng trận khiến lòng người cảm thấy khoáng đạt.

Đây là lần đầu tiên nhóm Khu ma sư nhập Thục, cũng là lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ bậc này, đều thấy rất mới lạ, Vu Hạp thẳng đứng ngàn trượng, dường như từ ngàn năm xa xưa đến giờ chẳng hề đổi thay.

Hồng Tuấn đứng bên thuyền ngửa đầu nhìn đỉnh Thần Nữ, trong lòng hào khí dâng lên, cảm giác thiên địa rộng lớn, bản thân vốn chỉ như phù du giữa biển cả.

“Ta cảm thấy nơi này không tồi.” Lý Cảnh Lung cười nói. “Tuyên chỉ Ba Thục đại môn phía đông nam làm chỗ ở lại, linh khí thiên địa dồi dào. Nhớ khi chúng ta xem xét Long mạch không? Vu Hạp cũng một nơi có long mạch.”

“Đúng vậy.” Hồng Tuấn chẳng biết tại sao, cảm thấy từ đỉnh Thần Nữ nhìn sang phía đông cảm giác rất quen thuộc, nói: “Nơi đây linh khí rất mạnh.”

Mặt sông chảy xiết, bỗng nhiên có vô số tiếng kêu to, một con Hóa Xà rất lớn mở tung hai cánh, dẫn theo hàng trăm Hóa Xà khác bay theo thuyền.

“Là Triều Vân!” Hồng Tuấn nói, “Triều Vân về rồi.

Người lái thuyền ầm ĩ hô to, Lý Cảnh Lung ra hiệu không cần sợ hãi, thấy bầy Hóa Xà bay rợp mặt sông, bảo vệ thuyền vượt qua đỉnh Thần Nữ. Cho đến khi đêm xuống, Triều Vân mới lên thuyền bẩm báo tình hình cho Hồng Tuấn. Nhóm Khu ma sư nhập Thục, Ba Thục đã lâu không có chiến loạn, xinh đẹp như thế ngoại đào nguyên, nhưng ở Trung Nguyên phong hỏa vẫn trải đầy đất.

An Lộc Sơn dù đã đền tội, nhưng vẫn còn phản loạn, Sử Tư Minh suất lĩnh quan đội chạy đến Hàm Cốc quan. Ca Thư Hàn đã chết, Quách Tử Nghi giao chiến cùng Sử Tư Minh xong biết Trường An đã vào tay giặc, rút quân đến giúp, mà triều đình tạm dời về Linh Vũ, Thái tử giám quốc, Lý Long Cơ nhập Thục, hiện giờ Đường quân và phản quân đang trong thế giằng co, cả hai cùng án binh bất động, Sử Tư Minh tiếp tục tìm kiếm An Lộc Sơn.

Về phần tàn quân An Lộc Sơn, hắn chạy đến Hàm Cốc quan, đường đi như thế kia, có lẽ…

“Chờ chút.” Lý Cảnh Lung đột nhiên nhận ra vấn đề, “An Lộc Sơn chưa chết?”

“Không có.” Triều Vân đáp.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Mọi người chấn kinh.

“Côn Thần nói.” Triều Vân đáp, “Đó không phải An Lộc Sơn mà là Giải Ngục.”

Giải Ngục chiếm thân thể An Lộc Sơn, nhục thân Dương Quốc Trung đã bị bỏ lại. Giải Ngục không thể không gửi Giao hồn vào thân xác An Lộc Sươn, trốn về Lạc Dương, lúc đến Lạc Dương đã chả biết trốn đi đâu. Lúc này Thanh Hùng sai bộ hạ giám thị phế thành Lạc Dương.

“Nó còn ở Lạc Dương.” Triều Vân nói với mọi người, “Chim bay không tìm thấy tung tích của nó. Có lẽ nó trốn dưới lòng đất. Thanh Hùng đại nhân quyết định án binh bất động chờ các vị tìm được đủ sáu pháp khí rồi tụ họp diệt nó.”

“Giải Ngục đang hấp thụ ma khí?” Lý Cảnh Lung hỏi.

Triều Vân lắc đầu, ánh mắt mê man, nói: “Không thấy hành động nào, Côn Thần nói,

ma chủng bị Tâm Đăng làm trọng thương trong thời gian ngắn sẽ không hút được ma khí, nhưng ma chủng có thể tự hồi phục cho nên mọi người phải nhanh lên.”

Lời này cũng giống căn dặn của Bất Động Minh Vương, Lý Cảnh Lung gật đầu. Không dám chắc diệt trừ được Giải Ngục thì không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không kinh động đến nó, Giải Ngục đào thoát khỏi Thần Châu, trốn đến hải ngoại, chờ ma chủng bình phục sẽ là một hồi gió tanh mưa máu.

Viên Côn và Thanh Hùng dẫn bộ hạ tìm tung tích Giải Ngục, cũng chia nhau đi khắp Thần Châu, Quỷ Vương dẫn quân truy tìm dư nghiệt An đảng, một khi phát hiện sẽ tấn công. Viên Côn tìm yêu quái khi trước bị An Lộc Sơn khống chế bằng ma khí, thu phục bọn chúng, cũng chờ Hồng Tuấn tuyên chọn lãnh địa rồi đưa về.

“Thanh Hùng đại nhân nói.” Triều Vân giải thích, “Nếu không tìm được chỗ, chúng ta sẽ chọn Lạc Dương cũng được.”

“Tuyệt đối không thể!” Mọi người lập tức biến sắc nói.

“Yêu tộc ở Lạc Dương, nhân gian Trường An.” Triều Vân mờ mịt nói. “Cách nhau một dải Thái Hành sơn, mỗi bên chiếm một nửa, rất hợp lý, mọi người đều vui vẻ, vì sao không được.”

Lý Cảnh Lung: “…”

“Không được.” Hồng Tuấn cự tuyệt đề nghị này, nói, “Bởi vì ta không thích Lạc Dương.”

“À.” Triều Vân vội gật đầu. “Vậy ngài thích chỗ nào?”

“Chỗ nào non xanh nước biếc.” Hồng Tuấn nhíu mày, “Nơi mà linh khí thiên địa dồi dào, hồng trần huyên náo khiến ta mệt mỏi.”

“Như vậy thì.” Triều Vân vội vàng đáp, “Ta cũng thích.”

Nhóm Khu ma sư lưng toát mồ hôi lạnh, may nhờ một câu “không thích” của Hồng Tuấn giúp Thần Châu không bị yêu tộc chiếm cứ, lại tìm một đống lý do có tác dụng nếu muốn tặng Lạc Dương cho yêu tộc, Lý Hanh cũng không đồng ý, cuối cùng lại đành đao thương tương kiến.

Hồng Tuấn không ngờ nhóm Yêu Vương lại nhiệt tình như vậy, mới đầu đồng ý, giờ phải nhanh chóng giải quyết, nếu không phải vì giải quyết Giải Ngục có lẽ Thanh Hùng sẽ không rời khỏi Lạc Dương. Triều Vân lại báo Thái tử đang củng cố triều đình, cũng đến Thành Đô, sẽ tế thiên ở đó tiếp nhận truyền ngôi vị.

________________________________________

Lánh mịch tân chỉ: Tìm nơi ở mới