Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 5 - Chương 186: Nhất niên vi hạn

Ban đêm, trong thành Lạc Dương âm phong từng đợt, đám yêu quái tiền hô hậu ủng khi trước đã tản đi hết, ma binh ma tướng hao tổn dường như chẳng còn, đông đô rộng lớn như vậy trong đêm chỉ có tiếng quỷ khóc.

Sâu trong Thâp Lý Hà Hán, Hắc Giao vết thương chồng chất, ma chủng ở vảy ngược đã dần hiện ra hình dạng An Lộc Sơn thối rữa. Cảnh tượng kia cực kỳ quỷ dị, dường như ở cổ họng một cự Giao, ‘mọc’ ra một thân người màu đen hư thối.

Tiếng bước chân vang lên, Hắc Giao mở mắt, trong mắt ánh hồng quang chiếu rọi một khoảng trước mặt.

Một người mặc hắc y đi tới, Hắc Giao ngừng thở, trong động im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

“Xem ra tách rời thành công thực sự.” Hắc y nhân kia nói.

An Lộc Sơn ở vảy ngược Hắc Giao há miệng, khàn giọng cười lạnh, dường như nhận ra ý đồ của hắc y nhân kia.

“Thật không ngờ.” Giọng nói phát ra từ miệng An Lộc Sơn thế mà lại là ngữ khí của Dương Quốc Trung.

“Không ngờ chuyện gì?” Hắc y nhân thản nhiên nói.

“Không ngờ đúng lúc này ngươi đến bàn giao dịch với ta.” Giải Ngục trầm giọng nói.

“Sao ngươi biết ta tới để giao dịch?”

“Nếu không phải ngươi đơn thương độc mã đến đây làm gì? Nói điều kiện của ngươi đi.”

Hắc y nhân im lặng không nói, ngước mắt lên đối diện với Giải Ngục, Giải Ngục chấn động, từ mắt hắc y nhân bắn ra hai luồng bạch quang, truyền đến giữa trán Giải Ngục. Trong mắt Giải Ngục vô số cảnh tượng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Lạc Dương bị lửa thiêu đốt.

“Quả nhiên, với sức mạnh này ngươi cũng không buông xuống được…”

“Ta không có chút hứng thú nào với ma chủng.” Hắc y nhân chậm rãi nói, “Mọi chuyện xong xuôi, ngươi thành ma đi.”

Giải Ngục trầm giọng nói: “Khổng Tước Đại Minh Vương đã tái sinh, Lý Cảnh Lung mà tìm được sáu pháp khí thì ngươi có bao nhiêu phần thắng?”

“Không phải ngươi cũng đang đánh cược sao?” Bạch quang trong mắt hắc y nhân thu lại, chậm rãi nói: “Ngươi chạy trốn tới Lạc Dương, không đi bắc thượng, ở đây kéo dài hơn tàn chẳng qua chỉ muốn đánh cược thử xem ta có tới hay không.”

Giải Ngục im lặng.

“Ta sẽ giải quyết Lý Cảnh Lung.” Hắc y nhân trầm giọng nói, “Hắn sẽ vĩnh viễn không dùng được Trí Tuệ kiếm, một năm sau, chỉ dùng được năm khí, một trận chiến vội vàng, kết cục sau đó cũng đoán được đôi phần.”

Giải Ngục cười một tràng chói tai, rồi nói: “Buồn cười, ta tự cho mình tính toán vẹn toàn, cuối cùng cũng chỉ là bị ngươi chi phối… thôi, thôi!”

Cuối hạ đầu thu, đất Thục cây xanh lá tốt, không hề đìu hiu chút nào, qua Tam Hạp Hậu Giang lập tức gặp sương mù, khí hậu vô cùng ẩm ướt, cả ngày đều ngửi thấy mùi cỏ xanh. Nhóm Khu ma sư lên bờ ở Du Châu thành, lúc này thành Du Châu đều là quan viên từ Trung Nguyên rút tới, bách tính, gia quyến, Đường quân đang kiểm tra người đến người đi, bờ sông bên thành cực kỳ náo nhiệt.

Gặp lại Đường quân, Hồng Tuấn đột nhiên có cảm giác thân thiết, dường như từ tận thế quay về nhân gian, cùng trải quan loạn An Sử, gần trăm vạn người tiến về Ba Thục, còn có không ít bách tính dẫn theo người thân đi thẳng về phía tây. Du Châu vốn là giáp giới của bình nguyên Thục Trung, là tòa thành sừng sững giữa dãy núi, như bình phong bảo vệ thiên nhiên đất Thục, thương nghiệp phồn hoa, vui vẻ phồn vinh, một năm hai vụ lúa, ở Trung Nguyên một đấu gạo bán được mười hai thông bảo, còn ở Ba Du chỉ tám văn tiền. Cho dù chiến loạn cũng không hề tăng giá.

“A?” A Sử Na Quỳnh nói, “Không phải Hàn Quốc Lan sao? Này! Đồ mập! Mập ơi!”

A Thái có quen biết với Hàn Quốc Lan, khi thành Trường An phá, thương nhân người Hồ đều đến Du Châu, kinh doanh rất náo nhiệt, Hàn Quốc Lan thấy Lý Cảnh Lung, vội hô: “Là Khu ma sư!”

Các thương nhân nghe thấy tíu tít nhào đến chào hỏi, hỏi thăm tình hình chiến sự Trung Nguyên, bọn họ chỉ quan tâm khi nào lấy lại được hai kinh để có thể quay về làm ăn. Lý Cảnh Lung bị giày vò một trận mãi mới thoát được, đến thương hội tạm nghỉ chân. Nói đến sự việc đã qua, ai cũng cực kỳ xúc động, Hàn Quốc Lan thuật lại tình hình sơ lược của Thành Đô, Lý Long Cơ không quản nổi việc nước, triều đại sắp thay đổi, Lý Hanh chuẩn bị lên kế vị.

“Lần này đi phải cực kỳ cẩn thận.” Hàn Quốc Lan nhắc nhở Lý Cảnh Lung nói, “Sau khi thành Trường An bị phá, khắp nơi đồn đại, Khu ma ti không hộ được thành.”

“Thiên đạo lẽ thường, chẳng vì Nghiêu tồn, chẳng vì Kiệt vong.” Lý Cảnh Lung uống một hớp trà, bất đắc dĩ nói, “Thần Châu ngàn năm gặp một kiếp nạn, đến kỳ hạn thì ta có cách nào khác?”

Lời Lý Cảnh Lung vốn không giả, sau khi rời khỏi Trường An, hắn lúc nào cũng suy nghĩ, nếu từ đầu tới giờ có cách nào để mỗi lần hạo kiếp Thần Châu bớt một chút đau khổ? Đáp án là không thể, Thiên Ma giáng thế, chính là trải qua ngàn năm vô số triều đại thay đổi, đây là kết cục từ chiến loạn mà ra. Quỷ Vương cũng nói với hắn, từ khi thời Hán suy tàn tới nay, cứ mấy trăm năm lại một hồi đại chiến, Tam Quốc có hỏa thiêu Xích Bích, Lưỡng Tấn ‘y quan nam độ’ tới khi nhà Tùy suy vong lại bạo phát các cuộc khởi nghĩa quy mô lớn, đồ sát khắp nơi. Nhân số tử vong ở Thần Châu càng ngày càng nhiều, tới loạn An Sử thiên địa không cách nào tịnh hóa oán khí nữa, dù có là ai cũng không làm được.

Trường An gặp chiến họa, cũng do Khu ma ti cứu vãn, ngày sau thương hội làm ăn vẫn cần Lý Cảnh Lung để ý, Hàn Quốc Lan là người thông minh, không dám thất lễ bọn họ, liền sai người mang gấm vóc Tứ Xuyên tốt nhất, chiếu theo dáng quan phục may tặng mỗi người hai bộ. Đám Hồng Tuấn tắm rửa xong nghỉ ngơi vài ngày, đổi y phục với, tinh thần sảng khoái, cuối cùng toàn bộ thành viên Khu ma ti cũng vượt qua đại nạn, lại được cho mượn ngựa đến Thành Đô yết kiến Lý Long Cơ.

Từ

Du Châu đến Thành Đô chỉ mất hai ngày đường, dọc đường đến bình nguyên Thành Đô đúng mùa thu hoạch, phóng tầm mắt thấy ruộng đồng vàng óng ngút ngàn, lúa trĩu nặng bông. So với sơn thành Du Châu, Thành Đô có cảnh sắc khác hẳn, cố đô hai ngàn năm sừng sững trên bình nguyên, không khí xưa cũ, từng viên gạch viên ngói đều nhuốm chút ý vị thê lương.

Mấy ngàn năm từ khi Đỗ Vũ dựng nước Thục đến nay dường như chẳng thay đổi gì, dân chúng an nhàn, không phải bận bịu, sản vật sung túc khiến tòa thành này có cảm giác buồn chán, ủ rũ, nắng thu rải xuống, hoa tươi nở rộ, từng tiếng sáo trúc vang vọng khiến người ta cảm thấy mỏi mệt.

“Ít khi nhập Xuyên.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Đến đây, việc gì cũng không muốn làm.”

Lý Cảnh Lung nói: “May thái tử tạm dời đến Linh Vũ, trước đi gặp bệ hạ, diện thánh xong sẽ dẫn mọi người đi chơi.”

“Toàn bộ thành viên Khu ma ti xin yết kiến.”

Khi Lý Cảnh Lung quay lại, Lý Hanh vừa đến chưa đầy ba ngày, đang cùng đám triều thần thảo luận sự việc, nghe vậy ai cũng chấn động, Lý Hanh lập tức để Lý Cảnh Lung vào điện, ngay cả việc kiểm tra hành trang bỏ lại vũ khí cũng được miễn.

Lý Cảnh Lung nhìn thoáng trong điện thấy Cao Lực Sĩ, Ngư Triều Ân, Quách Tử Nghi cùng Bình chương sự Đỗ Hồng Tiệm cùng một đám quan văn bộ Lễ, trong Thành Đô khoongc so điện chầu, trước mặt mọi người là một cái án để ngồi nghiêm chỉnh nghị sự, rải rác chỉ chừng hai mươi cái.

“Chỉ còn lại có ngần này người?” Câu nói đầu tiên của Lý Cảnh Lung quá bất ngờ.

Quách Tử Nghi nói: “Quốc gia gặp nạn, không ý mệnh quan triều đình khi rút lui đã hi sinh. Khu ma ti vẫn còn quả là đáng mừng.”

Quách Tử Nghi là nguyên lão tam triều, dù Lý Cảnh Lung được phong hầu nhưng cũng không dám lỗ mãng. Hắn dẫn mọi người hành lễ với Lý Hanh, Lý Hanh lạnh lùng nói: “Đã về rồi thì ngồi xuống đi.”

Đám quan viên đều nhìn Lý Cảnh Lung và đám người, sau khi Lý Cảnh Lung ngồi xuống, nhóm Khu ma sư ngồi sau lưng hắn, vốn đang bàn chuyện dời đô kế vị, nhưng Lý Cảnh Lung vừa đến, Lý Hanh không nhịn được, hỏi: “Trường An thế nào rồi?”

Còn thế nào chứ? Ngươi bỏ chạy trước, ném chúng ta ở lại thu dọn tàn cuộc, trong lòng Lý Cảnh Lung nghĩ vậy nhưng không hề nói tới, chỉ nhắc lại lời cảnh cáo của Côn Thần, Trường An, Lạc Dương ba năm tới không thể quay về. Lý Hanh hỏi Mạc Nhật Căn: “An Lộc Sơn chết rồi?”

“Chết rồi.”

“Không chết.” Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn tự nói.

Mọi người: “…”

Lý Cảnh Lung liếc Mạc Nhật Căn, sau đó nói: “Không chết, hắn trốn về Lạc Dương.” Nói xong bưng chén uống nước, cẩn thận quan sát nét mặt Lý Hanh.

“Khu ma ti các ngươi nói An Lộc Sơn là ma.” Ngư Triêu Ân không nhịn được mà nói, “Bảo toàn bộ bách tính rút khỏi Trường An, tử chiến đến cùng, bây giờ An Lộc Sơn còn tiêu dao ngoài kia, thành Trường An chướng khí mù mịt, ngươi còn mặt mũi đến gặp bệ hạ?”

Lý Hanh cản Lý Cảnh Lung nói: “Diệt trừ Sử Tư Minh, mất bao lâu?”

Lý Cảnh Lung đáp: “Sử Tư Minh và Thiên Ma không can hệ, Khu ma ti không quản, chúng ta không gϊếŧ phàm nhân.”

Lý Hanh nghẹn họng, nói: “Ngươi là thần tử Đại Đường, bây giờ quốc gia đại nạn lâm đầu, ngươi lại từ chối xuất chiến, có lý nào như vậy! Lý Cảnh Lung! Ngươi còn muốn cò kè với ta?”

“Ma là cái gì?” Ngư Triêu Ân nghiến răng nghiến lợi nói: “Phàm nhân là cái gì, không phải do các ngươi định đoạt?”

“Mọi người chính mắt đã thấy Ma.” Lý Cảnh Lung phản bác, “Đâu phải ta nói? Ngày trước rút khỏi Trường An là bộ hạ ta đề nghị, chẳng lẽ không cần bệ hạ và điện hạ đồng ý? Bây giờ còn muốn ụp cái nồi này lên người ta sao?”

Lý Hanh cảm giác Lý Cảnh Lung so với hai năm trước đã thay đổi nhiều, mặc dù lúc trước có nghe qua Lý Cảnh Lung là cục xương cứng, ngang ngạnh đến mức không cho ai chút mặt mũi nào, dù vậy cũng không dám chống đối Hoàng đế, hiện giờ Lý Hanh mong hắn thà cứ hôn mê chứ đừng đến chửi người thế này.

“Về phần An Lộc Sơn.” Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Tự nhiên là trách nhiệm của chúng ta, việc này sẽ làm tới nơi tới chốn. Phản quân làm loạn, là trách nhiệm toàn bộ Đại Đường, còn bắt Khu ma ti chúng ta phải cõng nồi, bắt bọn ta bắt gϊếŧ đầu sỏ giữa thiên quân vạn mã thì đạo lý ở đâu?”

Nói như vậy, ai cũng khen hay, cảm thấy Lý Cảnh Lung vừa đấm vừa cào, xả được cơn giận. Hồng Tuấn mơ hồ cảm nhận được, Lý Cảnh Lung bây giờ, so với lần đầu hắn nhận được Tâm Đăng, lại so khi hắn làm mất Tâm Đăng… Dường như có gì đó không giống.

Nếu nói lúc mới quen thì Lý Cảnh Lung như thanh kiếm sắc lại cứng, nhưng cứng quá thì dễ gãy, rất khó thuyết phục; sau đó lại hòa hợp đến vô lý; về sau là hối hận, không làm thế nào mà giải thoát được. Hiện giờ trước mặt, hắn biết cứng biết mềm, không kiêu không nịnh.

Quách Tử Nghi nghe vậy thì cười to.

“Nghe đại danh Nhã Đan hầu đã lâu.” Quách Tử Nghi nói: “Hôm nay cuối cùng cũng thấy được Khu ma ti mà cả Thiên gia cũng không quản nổi.”

“Khu ma ti thành lập vốn là bảo hộ thiên tử và thiên gia.” Lý Cảnh Lung nói, “Bảo hộ bách tính không bị yêu tà xâm chiếm, ma khí mê hoặc. Nhưng cách thức thế nào là do chúng ta quyết định, vốn từ xưa truyền lại.”

Lý Cảnh Lung sớm đoán ra, Khu ma ti ở lại Trường An rồi sẽ có ngày bị dày vò thế này, phải nghe lời ra tiếng vào, hơn nữa Lý Hanh vốn nghĩ nhân dịp đưa Lý Long Cơ rời đi sẽ sát hại đám người Dương quý phi, ngay cả Cao Lực Sĩ cũng không định buông tha. Nhưng Hồng Tuấn ngang bướng ngăn cản đương nhiên sẽ không nể mặt bọn họ rồi.

Nhưng trong trận này Khu ma ti trả giá quá nhiều, có thể nói là thảm liệt, Ngư Triêu Ân chỉ là một tên hoạn quan, chẳng có công trang, chỉ biết lộng quyền, bây giờ mở miệng trách cứ Lý Cảnh Lung khác gì vũ nhục Khu ma ti. Sắc mặt mọi người ngồi phía sau Lý Cảnh Lung cực khó coi, Hồng Tuấn đột nhiên nói: “A, không phải ngươi là thái giám sao? Ta nhớ ngươi chạy từ sớm, nếu không làm sao còn sống?”

Hồng Tuấn từng gặp Ngư Triêu Ân trong cung, thấy hắn rất quen, bọn họ xấu hổ vô cùng, Ngư Triêu Ân nghe câu này lập tức nghẹn lại, mặt chuyển sang màu xanh tím.

“Hồng Tuấn.” Ánh mắt Lý Cảnh Lung hơi cười, ra hiệu hắn đừng nói vội.

Lý Hanh không nhịn được nữa: “Khổng Hồng Tuấn! Đừng có phách lối!”

Hồng Tuấn nhướn mày định đáp trả, nhưng nhìn Lý Cảnh Lung lại nhịn xuống. Lý Cảnh Lung coi như không nghe thấy, bàn giao công việc xong chân thành nói: “Chính là như vậy.”

Tin tức Triều Vân mang đến là từ chim chóc, chim bay khắp nơi, thu thập thông tin so với trinh sát Đường quân còn kỹ càng hơn, bố trí quân đội của Sử Tư Minh, hướng đi của dư đảng An Lộc Sơn, rất nhiều bố trí hoành quân, ngay cả Lý Hanh cũng không biết. Quách Tử Nghi nhíu mày phán đoán, tự biết tính toán.

“Một thời gian nữa.” Lý Cảnh Lung nói, “Ta dẫn bộ hạ đi tìm pháp bảo khắc chế địch nhân, lúc ấy sẽ rời khỏi Tahnfh Đô.”

Quách Tử Nghi nói: “Triệt để tiêu diệt An Lộc Sơn, cần nhiều bao lâu?”

Lý Cảnh Lung quay lại nhìn mọi người.

“Một năm được không?” Lý Cảnh Lung hỏi bộ hạ.

Lý Hanh: “Lý Cảnh Lung ngươi…”

Lý Cảnh Lung vẫn đang bàn bạc, nhưng không để Lý Hanh vào mắt. Mọi người nghĩ nghĩ, đều vội nói có thể.

Lý Cảnh Lung nói với Quách Tử Nghi: “Hạn định một năm.”

Lý Cảnh Lung cũng là bị hỏi mới trưng cầu ý kiến, nhưng hắn quyết định không nói dặn dò của Bất Động Minh Vương ra, tránh cho mọi người chịu áp lực.

Quách Tử Nghi nói: “Trong vòng một năm, ta sẽ đẩy lùi Sử Tư Minh khỏi Hà Đông, Hàm Cốc Quan, binh mã Hà Bắc, thu lại Lạc Dương.”

“Một lời đã định.” Lý Cảnh Lung nói.

Nhìn đi nhìn lại, trong đám đại thần với thái tử chỉ có Quách Tử Nghi đáng tin cậy một chút, Lý Cảnh Lung không có ý định ở lại, uống trà xong liền cáo từ.

“Lý Bạch đâu?” Lúc đi ra, Hồng Tuấn không nhịn được hỏi Lý Cảnh Lung, hắn rất lo lắng cho tình hình của Lý Bach, tuy biết bình yên vô sự nhưng vẫn phải gặp mặt mới yên tâm.

Quách Tử Nghi nghe thấy, đáp: “Hà Tây úy Đỗ Tử Mỹ là thi nhân, có một căn nhà cỏ ở phía đông Thành Đô, Lý Bạch hay đến đó. Chắc mấy ngày nay cũng ở đấy.”

Hồng Tuấn cảm ơn Quách Tử Nghi xong, Khu ma ti liền cáo từ.

Bỗng nhiên trong sảnh ai cũng lúng túng, Lý Hanh lần đầu bị Lý Cảnh Lung giễu cợt không chút lưu tình, lúc này uất ức nghẹn lại trong ngực, chuyện bàn luận khi trước không tiếp tục nổi, lại phân phó chúng thần giải tán. Quách Tử Nghi nhận được quân báo mới nhất, lập tức quay về, chuẩn bị đối phó với Sử Tư Minh.

___________________________________________

Nhất niên vi hạn:

Hạn định một năm