Xuyên Nhanh: Thiên Kim Giả Trở Mình Thành Nữ Chính Mary Sue

Quyển 1 - Chương 5: Đệ nhất tô đại viện thiên nga trắng

Cố Minh Sâm từng nghĩ sẽ khuyên cô đừng đi nữa vì điều kiện nơi đó không bằng, đường xá xa xôi trắc trở, lại ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu thực sự muốn đi, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ, xin nghỉ phép rồi sẽ đích thân đi cùng, có như vậy anh mới yên tâm được.

Lời đã ra đến miệng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Du Nhiên, anh lại không thể thốt lên nửa lời, chỉ biết bất lực thở dài: “Để Bác Văn đi cùng em.”

Tô Bác Văn là con trai người đồng đội cũ của ba Tô, bằng tuổi Cố Minh Sâm. Sau khi người cha hy sinh, mẹ tái giá, ba Tô liền nhận nuôi anh, cho mang họ Tô. Cả ba người lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng thân thiết. Ngoài bản thân, người duy nhất mà Cố Minh Sâm yên tâm giao Du Nhiên cho chính là Tô Bác Văn.

Nhà họ Tô và họ Cố vốn có quan hệ thân thiết từ lâu. Ba mẹ Cố luôn xem Du Nhiên như con ruột mà yêu thương. Cố Minh Sâm lớn hơn Du Nhiên bốn tuổi, từ nhỏ đã cưng chiều cô như bảo vật, càng lớn lại càng nhận ra tình cảm ấy sớm đã vượt qua tình thân, hóa thành tình yêu. Anh không chịu nổi việc bên cạnh cô xuất hiện bất kỳ chàng trai nào khác, càng không thể nhìn cô đối xử dịu dàng với họ.

Cố Minh Sâm từ trước đến nay luôn là người đã nhắm trúng điều gì thì tuyệt đối không buông tay. Anh muốn vào quân đội, từ nhỏ đã rèn luyện bản thân, khổ luyện không ngừng. Bất kể nhiệm vụ gian khổ cỡ nào cũng đều xuất sắc hoàn thành. Đối với Tô Du Nhiên, một khi đã xác định thì anh dùng mọi cách để giành lấy, từng chút từng chút gom trọn thế giới của cô vào lòng bàn tay. Sau đó, anh thuyết phục cha mẹ hai bên để cả hai đính hôn khi Du Nhiên vừa tròn mười tám tuổi.

Có danh phận rồi, Cố Minh Sâm lại càng không hề giấu giếm du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với cô. Nếu không phải vì cô kiên quyết, anh vốn dĩ không muốn cô gia nhập đoàn văn công, càng không muốn nhìn thấy cô nhảy múa trước mặt bao nhiêu người đàn ông khác. Trong mắt anh, dáng vẻ khiêu vũ của cô nên chỉ mình anh được thấy. Nhưng khiêu vũ lại là đam mê của Du Nhiên, anh đành cắn răng chấp nhận.

Cố Minh Sâm cũng muốn mỗi ngày đều ở bên cô, mỗi giờ mỗi phút đều nhìn thấy cô. Nhưng nếu muốn trở thành người có đủ năng lực để che chở cô cả đời, thì anh không thể dừng bước. Anh còn phải cố gắng tiến xa hơn nữa, trèo cao hơn nữa.

Tô Du Nhiên nghe anh nhắc đến tên Tô Bác Văn, không quá tình nguyện nhưng cũng gật đầu: “Biết rồi, biết rồi, hai người các anh ai cũng thích quản em! Em đâu phải trẻ con ba tuổi, đi một mình chẳng lẽ còn bị lạc?”

Cố Minh Sâm không quên dỗ dành cô vài câu nữa. Đợi đến khi cô lại cười tươi như hoa, anh mới lưu luyến từng bước rời đi.

Chờ cánh cửa hoàn toàn khép lại, Tô Du Nhiên liền thu lại toàn bộ nụ cười trên gương mặt, trong đầu hỏi hệ thống: "Người xuyên đến chưa?”