Xuyên Nhanh: Thiên Kim Giả Trở Mình Thành Nữ Chính Mary Sue

Quyển 1 - Chương 4: Đệ nhất tô đại viện thiên nga trắng

Ba mẹ Tô vô cùng cảm kích, những năm sau đó vẫn luôn xem gia đình ấy như người thân, thường xuyên qua lại. Còn Tô Du Nhiên thì hễ có dịp là lại muốn sang bên đó ở một thời gian. Có đôi khi, Cố Minh Sâm cũng sẽ đi cùng. Nhưng lần nào Tô Du Nhiên đòi về quê, Cố Minh Sâm cũng không mấy vui vẻ.

Cũng phải, điều kiện bên ấy và nhà họ Tô hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Du Nhiên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, họ luôn cố gắng dành cho cô những gì tốt nhất, chỉ sợ cô chịu chút ấm ức. Trong khi đó, Lâm gia ở tận vùng quê, muốn đi từ Kinh Thành tới đó phải ngồi tàu hơn một ngày một đêm. Dù có thể liên hệ người đón sau khi xuống tàu, nhưng đường làng thì gập ghềnh, lầy lội, xóc nảy cả đoạn đường dài.

Mấy năm gần đây, nhờ có sự giúp đỡ từ nhà họ Tô, cuộc sống của Lâm gia ở quê cũng thuộc hàng khấm khá nhất vùng. Thế nhưng, so với nhà họ Tô hay nhà họ Cố thì vẫn không thể nào sánh bằng. Hiện tại, ba Tô đã được đề bạt làm tham mưu trưởng quân khu, mẹ Tô thì là phó chủ tịch hội phụ nữ. Còn bên nhà họ Cố, địa vị còn cao hơn một bậc. Ba Cố hiện là tư lệnh quân khu, mẹ Cố xuất thân từ gia đình học thức, yêu thích văn chương, đang công tác tại một tòa soạn báo lớn.

Lâm gia thì có gì? Hai vợ chồng chỉ là công nhân bình thường, thu nhập không tệ, nhưng chưa bằng một nửa khoản phụ cấp hằng tháng của ba Tô. Nhà ở tuy đã là nhà ngói thuộc hàng hiếm ở vùng quê, nhưng chung quy lại vẫn là điều kiện đơn sơ.

Trong khi đó, nhà họ Tô và họ Cố đều sống trong khu đại viện quân khu, được bảo vệ nghiêm ngặt, mỗi nhà là một căn biệt thự ba tầng riêng biệt. Mọi sinh hoạt thường ngày đều có lính hậu cần lo liệu. Mùa đông có hệ thống sưởi, mùa hè có điều hòa mát mẻ.

Lâm gia thì mọi việc nấu nướng đều do mẹ Lâm đảm đương. Mỗi khi vào vụ mùa bận rộn, bà phải vừa xuống đồng vừa lo cơm nước. Nhiều lần Du Nhiên thấy không đành lòng, muốn giúp đỡ một chút, cô đều bị từ chối, nhưng trong lúc ai nấy bận rộn, cũng chẳng còn ai rảnh tay mà để mắt chăm nom cô.

Cố Minh Sâm thật sự không thoải mái khi Tô Du Nhiên muốn về quê. Nhưng anh biết Du Nhiên là người sống tình nghĩa, ân tình mà nhà họ Lâm đã dành cho cô thuở nhỏ, cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Không chỉ giúp ba Lâm làm trưởng thôn, Tô Du Nhiên còn đưa hai người con trai của họ vào làm công nhân trong xưởng. Cô con gái lớn của nhà ấy, gần bằng tuổi Du Nhiên, từ quần áo, trang sức đến đồ ăn vặt đều là do cô mang từ thành phố về. Mỗi lần đến chơi, Du Nhiên đều để lại một khoản tiền cho gia đình ấy.