Xuyên Nhanh: Thiên Kim Giả Trở Mình Thành Nữ Chính Mary Sue

Quyển 1 - Chương 2: Đệ nhất tô đại viện thiên nga trắng

Ngô Thắng Nam giả vờ không nghe thấy, cũng chẳng muốn cãi lại với kẻ thiển cận như vậy.

Lúc này, người trong phòng hóa trang vẫn không hề hay biết ngoài kia đang vì mình mà nổi lên một trận tranh cãi. Nhưng cho dù biết đi chăng nữa, cô cũng chẳng thèm bận tâm. Tô Du Nhiên từ trước đến nay luôn tin vào câu: “Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi”, ai nói gì cũng mặc, thiếu gì một câu chửi thì cô vẫn sống tốt, nhìn người ta ghen tức đến biến sắc, cô còn cảm thấy bữa cơm thêm ngon.

Giờ phút này, cô đang “diễn”: “Em vất vả lắm mới đến được một lần, đã nói là sẽ đi ăn cùng em, cuối cùng lại cho em leo cây! Em thật sự rất tức đó!”

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông có dáng người cao lớn, ước chừng cao hơn 1m86. Khuôn mặt tuấn tú sắc nét, không cười thì lạnh lùng nghiêm nghị, khoác trên người bộ quân phục khiến cả người anh như một thanh kiếm sắc bén khiến không ai dám nhìn thẳng.

Đó chính là Thượng tá trẻ tuổi nhất của quân khu tên Cố Minh Sâm, cũng là vị hôn phu của Tô Du Nhiên.Lúc này, anh mang vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, dịu dàng đưa tay xoa đầu Tô Du Nhiên. Tô Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu tránh, không cho anh chạm vào.

Cố Minh Sâm chẳng những không thu tay lại, mà còn dùng cả hai bàn tay áp lên má cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình. Anh nghiêng người về phía trước, thấp giọng cười, giọng nói trầm ấm đầy dỗ dành: “Là anh sai, tiểu thư Tô đại nhân muốn trừng phạt thế nào thì mới chịu tha cho anh đây?”

Tô Du Nhiên bị giọng nói từ tính cùng gương mặt điển trai của anh đánh úp thẳng vào tầm mắt, có chút ngẩn người. Khi hoàn hồn lại, cô lẩm bẩm một câu: “Lại giở trò mang nhan sắc ra dụ hoặc em!”

Cố Minh Sâm bật cười, cưng chiều không tả nổi dáng vẻ kiêu kỳ mà đáng yêu này của cô. Anh cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi cô một cái, chỉ chạm vào rồi lập tức rời ra. Thời gian thực sự gấp, anh cũng không dám làm bậy, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.

Tô Du Nhiên thấy thế liền nở nụ cười gian, hai tay vòng qua cổ anh, hơi thở phả nhẹ bên tai anh, cố tình quyến rũ: “Anh Minh Sâm..."

Cố Minh Sâm hít một hơi thật sâu, cố lùi ra sau một chút, nhưng lại bị ánh mắt long lanh sắp khóc của cô kéo lại. Anh thở dài bất lực, lại nghiêng người tới gần, trán áp lên trán cô, tay vuốt ve làn da mềm mại như trẻ con của cô.