Xuyên Nhanh: Thiên Kim Giả Trở Mình Thành Nữ Chính Mary Sue

Quyển 1 - Chương 1: Đệ nhất tô đại viện thiên nga trắng

Phía sau hậu trường của hội trường lớn trong quân khu.

Vừa mới kết thúc một buổi biểu diễn động viên, lúc này hậu trường hơi lộn xộn. Có người đang bận tẩy trang, có người thay quần áo, có người thu dọn đạo cụ, cũng có vài tốp tụm năm tụm ba lẩm nhẩm lời thoại.

“Chỉ có cô ta là đặc biệt, lần nào cũng có phòng trang điểm riêng. Làm như cao quý lắm vậy, đã thế còn ra biểu diễn làm gì? Ở nhà làm tiểu thư của cô ta chẳng phải tốt hơn à.” Ngụy Thanh đứng trước cửa phòng đang đóng, bĩu môi lẩm bẩm đầy vẻ khinh thường.

“Hư! Nhỏ tiếng chút, coi chừng bị người khác nghe thấy.” Tiêu Miêu Miêu đứng cạnh Ngụy Thanh, lo lắng nhìn quanh bốn phía, vô thức lùi ra xa vài bước.

Cô thật không hiểu nổi lúc trước tại sao lại thấy Ngụy Thanh có vẻ lanh lợi sắc sảo mà kết bạn với cô ta.

“Xì!” Ngụy Thanh chẳng thèm để ý đến sự cẩn trọng của Tiêu Miêu Miêu, trong mắt cô, loại người như vậy chỉ biết sợ phiền phức, bên ngoài thì gọi là biết điều, bên trong chỉ là hèn nhát. Ai mà chẳng nhận ra trong lòng Tiêu Miêu Miêu cũng đang ghen tức giống cô.

“Sợ cái gì! Cô ta có địa vị cao thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nói vài câu mà người ta sẽ đuổi hết đám người như tụi mình à, chúng ta là những người được tuyển chọn đàng hoàng đấy!”

“Biết người ta có địa vị cao, vậy thì giữ mồm giữ miệng một chút đi được không?”

Tiêu Miêu Miêu thấp giọng nói: “Cô ta không cần đích thân ra tay, nhưng thiếu gì cách để đuổi người? Chẳng hạn như để cô mãi không có cơ hội lên sân khấu, mỗi tháng lương chỉ có chút đỉnh, rồi lại bị trừ tiền vô lý, cô cũng chẳng có chỗ nào kêu ca được. Không có lương thì cô sống thế nào? Cả nhà cô còn uống gió Tây Bắc chắc?”

Ngô Thắng Nam là người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng cau mày cắt ngang lời lải nhải của Ngụy Thanh. Cô cũng không thích kiểu người như Ngụy Thanh, chỉ biết nói xấu sau lưng, nhưng khi đối mặt lại hèn hạ nịnh bợ. Có điều ba người họ ở chung một ký túc xá, thường xuyên phải hành động cùng nhau, nên cô cũng lo lắng những lời này sẽ bị ai đó nghe thấy rồi vạ lây đến mình.

Ngụy Thanh nghe xong thì sững người. Cô là người được tuyển từ nông thôn, nhà còn hai anh trai, một em trai và một em gái, anh cả sắp cưới vợ, nên mỗi tháng cô phải gửi về hơn nửa số lương. Không có lương thì không ổn chút nào.

Tuy không dám nói tiếp lời cay độc, nhưng Ngụy Thanh vẫn thấy mất mặt, đành mím môi lườm Ngô Thắng Nam một cái rồi mắng khẽ một câu: “Giả vờ thanh cao!”