Thập Niên 80: Kẻ Đáng Thương Trong Đại Viện Là Đại Lão Huyền Học

Chương 1

Năm 1980, trường trung học Hưng Hoa.

Bên ngoài tòa nhà dạy học, trên cây hòe to lớn, tiếng ve kêu "ve ve" không ngừng, thời tiết vốn đã oi bức càng thêm khó chịu.

Trong lớp ba, sự xuất hiện của Tô Nhan gây ra một trận xôn xao.

Với chiều cao một mét sáu lăm, dáng người cô mảnh mai, dù mặc chiếc quần dài màu đen vẫn không thể che giấu tỷ lệ hoàn hảo của đôi chân dài. Không giống như những nữ sinh khác với hai bím tóc sam buông xuống trước ngực, mái tóc dài được tết gọn gàng búi cao, trông vừa sạch sẽ vừa phóng khoáng.

Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay bị một dải vải đen che khuất gần hết, khiến người ta không thể nhìn rõ toàn bộ dung mạo.

Hàng chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Cô là học sinh mới chuyển đến hôm nay, hơn nữa còn là một người... mù.

Khi bước vào, trên tay cô còn cầm một chiếc gậy đen.

Đừng nói đến học sinh trong lớp, ngay cả Chu Phương, giáo viên chủ nhiệm, khi nhìn thấy dải vải đen trên mắt Tô Nhan, cũng phải sững người mất mười mấy giây.

"Khụ khụ, im lặng! Bạn học này tự giới thiệu về mình đi."

Lớp học ồn ào lập tức im phăng phắc, trên mặt mỗi người đều là một biểu cảm giống nhau.

Vừa tò mò vừa nhiều chuyện.

Tô Nhan đối diện phía trước: "Tôi tên là Tô Nhan."

Một giây.

Hai giây.

Lại mười mấy giây im lặng nữa, mọi người mới nhận ra cô đã nói xong.

"Em cứ ngồi ở dãy cuối, chỗ gần cửa sổ nhé."

Chu Phương lần đầu tiên trong đời nghe thấy một màn tự giới thiệu đơn giản như vậy, nhưng cũng không định hỏi thêm gì, trực tiếp chỉ định chỗ ngồi cho cô.

"Thưa cô, mắt cô ấy không nhìn thấy!"

Đột nhiên có người cất giọng chế nhạo nhắc nhở.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ là, Tô Nhan đã bước đi giữa tiếng cười nhạo.

Và hướng cô đi tới chính là chỗ ngồi mà Chu Phương vừa chỉ.

Tất cả âm thanh đều im bặt.

Cô không phải là người mù sao?

Cho dù không phải người mù, bịt một dải vải đen dày như vậy lên mắt thì làm sao có thể nhìn thấy gì?

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Nhan đã đi đến chỗ ngồi cuối cùng.

Bầu không khí trong lớp trở nên quái dị đến cực điểm.

Chu Phương nén xuống sự khác thường trong lòng, chỉ coi hành động vừa rồi của Tô Nhan là may mắn.

"Được rồi, bắt đầu vào học."

Tô Nhan ngồi vào chỗ bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, và theo hướng đó chính là cây hòe to lớn bên ngoài văn phòng hiệu trưởng.